Chương 120

177 12 1
                                    

''Đào Dương!''

Chạy một mạch đến Minh Nguyệt Lâu, Quách Kỳ Lân vừa vào cửa đã la lên, quá bối rối nên bị cánh cửa đẩy một phát, ngã sóng soài dưới đất, tên bịt mặt thấy thế lúc này giơ dao lên, chém xuống Quách Kỳ Lân!

Lúc lưỡi dao sắp chạm đến cổ Quách Kỳ Lân, không biết từ chỗ nào có một tách trà bay tới, đập thẳng vào giữa trán hắn ta, lực rất lớn, đẩy hắn ta ngã nhào xuống đất.

''Đại Lâm!'' Đào Dương thu tay lại, cuống quít chạy tới cửa, ngồi xổm xuống đỡ Quách Kỳ Lân lên, y lo lắng nhìn hắn từ trên xuống dưới, kiểm tra xem hắn có bị thương không.

Khách trong tiệm thấy tình cảnh này đều la hét chạy trốn vào trong góc, còn ba vị trên bàn thì đều sững sờ tại chỗ, Vương Dụ Tôn là người kinh hoàng nhất, trợn to mắt nhìn tên bịt mặt, trong lòng thầm mắng chửi: Phế vật! Phế vật! Có chút chuyện nhỏ đó cũng làm không xong!

Quách Kỳ Lân vẫn ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy cổ chân, hắn suy nghĩ suốt dọc đường câu nói đầu tiên nói với Đào Dương, nhất định phải nói một câu ''rất xin lỗi''. nhưng giờ phút này, sau đại nạn không chết lại nhìn thấy Đào Dương, cảm giác an toàn to lớn khiến mũi hắn đột nhiên chua xót, cuối cùng tủi thân kêu: ''Đau!''

''Đau sao! Đau chỗ nào?'' Cái này dọa Đào Dương sợ giật mình, còn tưởng là hắn bị chém bị thương chỗ nào, y lại kiểm tra thêm một lần.

Quách Kỳ Lân mếu máo, nắm chặt lấy cổ chân: ''Chân ta trẹo rồi!''

''Hả?'' Đào Dương hơi sửng sốt, đưa mắt nhìn cổ chân hắn, sau đó thở dài bất đắc dĩ, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Tên đàn em bịt mặt bị đánh ngã xuống đất kia giờ đứng lên, nhặt lấy dao dưới đất, hung hãn trừng Đào Dương, Quách Kỳ Lân thấy thế đột nhiên chân hết đau, cuống quít bật dậy từ dưới đất, trốn sao lưng Đào Dương, chỉ vào tên bịt mặt kia nói: ''Hắn muốn bắt cóc ta!''

''Ngươi sai rồi, ta muốn giết ngươi!'' Tên bịt mặt kia nói, giơ dao lên lao về phía hắn.

Đào Dương nhíu mày, đưa tay nắm lấy eo Quách Kỳ Lân, quay người bảo vệ hắn trong ngực mình, đồng thời nhấc chân câu một băng ghế lên, đá về phía tên bịt mặt!

Tên đàn em cũng bay lên, đá vỡ băng ghế, Đào Dương đưa Quách Kỳ Lân đến trước mặt Loan Vân Bình và Mạnh Hạc Đường, sau đó liếc nhìn Vương Dụ Tôn ở một bên, Vương Dụ Tôn cũng liếc nhìn y, vẻ mặt nhìn cũng rất nóng ruột, có thể thấy được trận này không phải là kế hoạch của hắn, hoặc là nói, không phải kế hoạch ban đầu của hắn.

Tên bịt mặt kia lao lên lần nữa, Đào Dương cũng không có thời gian lo Vương Dụ Tôn, vội xoay người nghênh chiến, đá một cú làm con dao của tên bịt mặt văng ra, tên đàn em bịt mặt kia cũng không quên lời dặn của đại ca, đối phó với Đào Dương, đồng thời còn liên tục tìm cơ hội chém Quách Kỳ Lân, Đào Dương chỉ có thể cố hết sức ngăn chặn, nhưng tay không tấc sắt vốn không chiếm được ưu thế so với dao, nhiều lần con dao đó sượt sát qua bên cạnh Quách Kỳ Lân, dọa cho mấy người Loan Vân Bình liên tục xô hắn chạy trốn, cũng dọa cho Quách Kỳ Lân liên tục hét lên.

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ