Chương 99

217 25 4
                                    

Đêm nay chuyến tàu về HongKong sẽ xuất phát, viện trưởng vội vã dẫn Tần Tiêu Hiền và Châu Cửu Lương tới bến tàu Nam Kinh, sau khi giải thích với thuyền trưởng một lát, rốt cuộc hai người cũng ngồi lên chiếc thuyền nay, tiến về HongKong.

Bên trong khoang thuyền, sau khi Tần Tiêu Hiền thu dọn hành lý xong thì ngồi ở mép giường trông coi Châu Cửu Lương, hắn vẫn còn đang trong cơn hôn mê, nhìn rất yếu ớt, cũng không biết ca phẫu thuật kia có thể giúp hắn chống chịu được trong bao lâu, nhưng cũng may là tính mạng của hắn hiện tại vẫn còn bình thường.

Trông chừng một lát Tần Tiêu Hiền ngủ quên mất, hắn quá mệt, thật sự không chịu nổi, mãi đến khi bên ngoài khoang thuyền có người gõ cửa, Tần Tiêu Hiền mới mở mắt ra, hóa ra là có người đến gọi hắn đi ăn khuya, Tần Tiêu Hiền xoa xoa bụng, cũng cảm thấy hơi đói nên đáp lời rồi bước đến trước đống hành lý.

Trong đêm gió mát, cũng đang ở trên biển, hắn muốn đổi một bộ đồ dày hơn, nhưng mấy cái rương này đều to, hắn đành phải mở lần lượt ra xem, mãi đến khi mở cái rương của Châu Cửu Lương ra, trong đống quần áo ngổn ngang lờ mờ có thể nhìn thấy một góc của một bức thư, Tần Tiêu Hiền nghĩ chắc là di thư của Cửu Lương nên tiện tay lấy ra, nhưng khi nhìn đến chữ trên phong thư thì Tần Tiêu Hiền hoàn toàn ngây người.

Cái này, cái này cái này cái này....Cái này đâu phải là di thư chứ! Đây là bức thư báo bình an kia mà! Vậy bức di thư đâu? Là y tá kia vốn không có gửi đi, hay là.....Hay là gửi nhầm rồi?

Tần Tiêu Hiền hoảng sợ trợn trừng mắt, vội vàng xoay người tìm kiếm trong rương, cuối cùng đổ hết quần áo ra đất, nhưng vẫn không thấy bức di thư kia đâu!

Tần Tiêu Hiền không khỏi nuốt nước bọt, bỗng nhiên cầm bức thư báo bình an kia lên, cuống quít chạy ra khỏi cabin, chạy lên boong tàu, kề tên mạn thuyền nhìn bốn phía, hắn ngủ gần một canh giờ, thuyền đã đi được một đoạn rồi, phóng tầm mắt ra nhìn khắp nơi đều là nước! Không có cách nào gửi bức thư báo bình an này đi được nữa!

Xong rồi xong rồi, tiêu rồi!

Hiện tại ngập trong đầu Tần Tiêu Hiền đầu là mấy chữ này, nghĩ nếu như bức di thư kia mà đến tay Mạnh Hạc Đường thì hậu quả sẽ như thế nào, Tần Tiêu Hiền suy sụp ngồi xuống boong tàu, hối hận vỗ lên đầu, kết quả là lần này, bức thư báo bình an trên tay cũng bị gió đêm thổi bay xuống biển....

Tần Tiêu Hiền trợn mắt nhìn lá thư rơi xuống biển, hắn vỗ mạnh vào đầu, bây giờ mới thật sự là xong rồi, xong rồi xong rồi xong rồi...

Cùng lúc đó ở Bắc Kinh.

Từ khi Cửu Lương rời Bắc Kinh đến nay đã hai ngày, trong hai ngày này Mạnh Hạc Đường luôn tập trung vào công việc ở hiệu thuốc nhà họ Châu, còn Trương Cửu Thái cũng không cần phải ở trong nhà trông coi Cửu Lương nữa nên cũng cùng đến hiệu thuốc, giúp đỡ cho y, đồng thời còn có thể tiện dạy cho y chút y thuật.

Trời dần tối, hiệu thuốc cũng kết thúc một ngày kinh doanh, các tiểu nhị dọn dẹp đồ của mình, cùng nhau cáo biệt Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường cười thật tươi gật đầu đáp lại, đợi đưa mắt nhìn vị tiểu nhị cuối cùng ra khỏi tiệm, Mạnh Hạc Đường mới thu nụ cười lại, chậm rãi rủ mắt xuống, móc túi thơm mà trước khi đi Cửu Lương đã giao cho y ra, nâng trong lòng bàn tay lẳng lặng ngắm nhìn.

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ