Chương 14

366 32 4
                                    

Cái đôi của nhà họ Vương kia tối hôm qua đánh nhau đến nửa đêm, bất kể là Vương lão gia hay Vương phu nhân đều không khuyên nổi nên cũng từ bỏ, tên nào cũng có bọ dáng như ''Có hắn thì không có ta, có ta thì không có hắn.

Ồn ào náo nhiệt, Vương lão gia và Vương phu nhân cũng không thèm quan tâm đến họ nữa, dù sao thì một kẻ không còn sức lực với một kẻ bị trói tay trói chân cũng không ai làm ai bị thương được nên cứ để mặc cho bọn họ đánh, cuối cùng hai người đều đánh đến mệt lả, lúc này mới nằm ngủ luôn dưới đất.

Sáng sớm hôm sau, đại tiểu thư Vương Sam Sam của nhà họ Vương dậy từ rất sớm, nàng thấy lễ thành hôn hôm qua của ca ca rất kỳ lạ, vừa trói vừa chuốc thuốc, bái đường vội vã rồi đưa vào phòng tân hôn, vẫn chưa có cơ hội để nhìn thấy tẩu tẩu.

Nghĩ đến việc ngày thứ hai thì tân nhân phải đến kính trà cho cha mẹ nên nàng đã mong ngóng cả đêm, hôm nay cố tình dậy sớm, còn trang điểm tỉ mỉ, nhảy chân sáo đi vào phòng.

''Cha! Mẹ!''

Mới vừa vào cửa đã thấy cha mẹ đều có hai cặp mắt thâm quầng, dáng vẻ đầy u sầu, cái này có chỗ nào giống trong nhà mới có chuyện vui chứ? Rõ ràng là giống y như ca ca lại đánh nhau bị bắt lên nha môn vậy.

Nụ cười của Sam Sam từ từ biến mất, khẽ nhíu mày, hơi kỳ lạ nhìn hai ông bà: ''Cha mẹ, hai người sao vậy?''

''Hầy!'' Vương lão gia thở dài, mặt như đưa đám nói: ''Con gái à, con không biết đâu, đêm qua anh của con với vị tẩu tẩu đó lại đánh nhau, trong phòng có gì đập được là đập hết, cứ quậy đến nửa đêm mới yên tĩnh lại.''

Vương phu nhân tiếp lời, giơ tay lên lau khóe mắt, buồn bã khóc: ''Mẹ vốn cho rằng vị thiếu gia nhà họ Trương đó có thể quản được anh của con, để nó bớt phóng túng lại một chút, sau này có thể ổn định hơn, nhưng không ngờ lại ầm ĩ thành như vậy, quả nhiên là chúng ta nghĩ đơn giản quá, vụ hôn nhân này e rằng đã sai lầm rồi.''

''Hóa ra là vậy à.'' Sam Sam khẽ gật đầu, cũng thở dài theo.

Từ nhỏ ca ca đã thích gây sự, nhưng lại rất tốt với nàng, bọn họ đã chơi với nhau từ tấm bé, có khi còn hiểu rõ đối phương hơn cả cha mẹ, Sam Sam thoáng suy nghĩ một lát, sau đó mỉm cười bước đến trước mặt cha mẹ: ''Cha mẹ đừng quá lo lắng, con gái có một ý này, có lẽ có thể dạy dỗ được ca ca, nói không chừng còn quản được cả tẩu tẩu đó.''

''Hử?'' Ánh mắt Vương lão gia bấy giờ lóe sáng, từ nhỏ con gái của ông đã rất tinh quái, nói không chừng thật sự có thể có chủ ý gì hay, Vương lão gia vội cười hỏi: ''Con mau nói đi, là ý gì?''

Sam Sam mỉm cười, vẫy tay với cha mẹ, ra hiệu bảo họ kề tai đến gần, khẽ nói ra chủ ý của mình, sau khi Vương phu nhân nghe xong thì liên tục khen: ''Ý kiến hay! Thật đúng là ý kiến hay nha!''

Vương lão gia lại hơi lo: ''Như vậy có được không? Sao ta cảm thấy sẽ khiến chúng càng làm càng bậy?''

''Ôi trời! Lão gia!'' Vương phu nhân nhìn ông hơi trách móc: ''Sao ông lại có thể nghĩ như vậy, mặc dù Cửu Long và Cửu Linh thích gây sự nhưng tuyệt đối không phải là mấy đứa trẻ hư.''

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ