Chương 11

366 31 4
                                    

Mặt trời dần ló dạng, ánh nắng màu vàng kim xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, Dương Cửu Lang chậm rãi mở mắt, đầu tiên là ngáp một cái, sau đó lười biếng duỗi lưng một cái.

''Ây ui!''

Cơn đau ở hông truyền ra toàn thân, quả nhiên ngủ dưới đất sẽ có kết quả này, cảm giác đau xót này e là người bình thường đều không chịu nổi.

Sau khi tỉnh táo lại một chút, Dương Cửu Lang thở phào một hơi, không kịp đợi mà quay đầu nhìn phu nhân của hắn.

Nhưng hai tấm rèm che đáng chết này chắn rất kín, Dương Cửu Lang không nhìn thấy được gì hết, nhưng trong khe hở lại có một cánh tay rủ xuống, Dương Cửu Lang cong môi, xem ra phu nhân của hắn còn chưa tỉnh ngủ.

Vừa nhìn thấy cánh tay này, trong đầu không nhịn được nhớ lại cái cánh tay lông lá lúc đón dâu hôm qua, Dương Cửu Lang bật cười, từ từ đưa tay chống cằm, si mê ngốc nghếch ngắm nhìn cánh tay đó đến say sưa.

Nói thật, giống hệt như đang mơ, còn nhớ mấy hôm trước hắn còn đang nghĩ trăm phương ngàn kế để khuyên phụ thân hủy hôn đi, ngay cả đón Trương Vân Lôi xuống từ kiệu hoa hắn cũng không muốn, không ngờ khi vén khăn cô dâu kia lên rồi hắn hoàn toàn thay đổi suy nghĩ.

Tự nhiên nhặt được bảo bối của con ma bệnh lao kia khiến hắn cảm thấy hơi thẹn, nhưng bất kể là thế nào, bảo bối này hắn không muốn buông tay để rơi vào tay người ta.

Rầm! Rầm! Rầm!

Đột nhiên một loạt tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Dương Cửu Lang lấy lại tinh thần, hết hồn đến mức cơ thể thoáng run lên, ghét bỏ mà hừ một tiếng, đứa nào không có mắt vậy, mới sáng sớm đã tới gõ cửa tân nhân!

''Mở cửa! Mau mở cửa!''

Nghe thấy tiếng của phụ thân, thoáng chốc Dương Cửu Lang tỉnh táo gấp trăm lần, cuống quít đưa mắt nhìn về phía giường, may là phu nhân của hắn vẫn chưa bị đánh thức, điệu bộ này của ông cụ như tới tìm hắn hỏi tội, cũng không thể để cho Trương Vân Lôi nghe thấy được.

''Tiểu tử thối! Còn không mở cửa là ta đập đấy!''

Ngoài cửa lại vang lên tiếng thúc giục, Dương Cửu Lang vội vàng bật dậy từ dưới đất, động tác sai nên bên hông lập tức đau nhói, cảm giác đau xót đó suýt chút nữa tiễn hắn lên đường rồi, Dương Cửu Lang khổ sở cau mày, thở dài một hơi, đỡ eo đi khập khiễng tới mở cửa.

''Súc sinh! Ngươi....''

Cửa vừa mới mở ra, Dương lão gia đã lập tức mở miệng mắng chửi, giọng lớn tới mức có khi mọi người trong xóm đều có thể nghe thấy, Dương Cửu Lang sợ đánh thức Trương Vân Lôi, vội vàng làm động tác bảo phụ thân hắn im lặng.

''Xuỵt~''

''Xuỵt cái đầu ngươi chứ xuỵt!''

Lúc này Dương lão gia đập một cái lên gáy hắn, thấy hắn cứ đỡ eo mãi, mặt mũi còn đầy vẻ mệt mỏi, nhất thời nhận ra điều gì đó, vội vàng quan sát phía trong phòng.

''Trong phòng là ai vậy? Không đổi Tiểu Mạnh về à? Ngươi làm cái gì Trương thiếu gia rồi?''

''Người xem người nói gì kìa, con thì có thể làm gì được cậu ấy? Cả đêm qua con đều ngủ dưới đất.''

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ