Chương 151

171 17 8
                                    

Nhà họ Vương.

Từ khi nghe nói Đào Dương đã tỉnh lại, Vương Dụ Tôn cứ đực mặt ra, người làm thấy hắn như nổi giận, nuốt nước bọt, thận trọng khuyên nhủ: ''Thiếu gia, ngài bớt giận...''

Bất ngờ là Vương Dụ Tôn không nổi giận, trái lại hắn thở dài một cách rất bình tĩnh, cúi đầu tiếp tục đếm tiền: ''Ta không có giận, từ khi ba tên đần kia bắt nhầm Mạnh Hạc Đường mà tưởng là Châu Cửu Lương, hai tên ngu kia lại để Quách Kỳ Lân chạy thoát, ta đã biết kế hoạch sau này chắc chắn phải nghĩ tới việc nên bù đắp thất bại thế nào, không quan trọng, không sao.''

Người làm nhẹ nhàng thở phào, lại can đảm hỏi hắn: ''Thiếu gia, còn sáu ngày nữa là đến tranh cử, vậy ngài xem bây giờ chúng ta nên làm gì?''

''Ta tự có cách.'' Vương Dụ Tôn cười, chỉ lên đống tiền chồng chất đã đếm xong trên bàn, căn dặn hắn: ''Ngươi cầm lấy số tiền này, theo lời ta nói đi mua thêm một vài cửa hàng.''

Người làm nhìn từng xấp ngân phiếu trên mặt bàn, không khỏi sững sờ: ''Cái này...Sao lại nhiều tiền như vậy ạ?''

Vương Dụ Tôn cười chứ không trả lời, số tiền này là một trăm vạn lượng ngân phiếu cộng thêm năm vạn lượng tiền mặt mà Dương Cửu Lang đã chuẩn bị để chuộc Mạnh Hạc Đường, lúc đó Dương Cửu Lang bỏ lại số tiền này rồi đi tìm Quách Kỳ Lân, số tiền này lại được hắn ôm vào nhà gỗ đàm phán với đám cướp, mãi đến khi cứu được Mạnh Hạc Đường ra xong, Châu Cửu Lương quên mất chuyện lấy lại tiền, Dương Cửu Lang cũng không để số tiền đó trong mắt, nên để hắn nhặt trót lọt như vậy.

''Đừng hỏi nhiều, bảo ngươi đi thì cứ đi đi!'' Vương Dụ Tôn phất tay với hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ mong đợi, chờ nhiệm vụ của hắn hoàn thành trọn vẹn, nhưng nhớ đến những thuộc hạ trước đây của mình toàn mấy tên đần, nụ cười của Vương Dụ Tôn dần cứng lại, bắt đầu lo lắng.

Màn đêm buông xuống, trong nhà họ Trương bên này.

Trương Cửu Linh ngồi trong sân buồn bực ngán ngẩm, một tay chống đầu, một tay cầm cọng cỏ, chọc chọc vào lồng dế chơi.

Trương lão gia thong thả bước tới, ngồi xuống bên cạnh y: ''Qua vài hôm nữa là tới cuộc thi dế Tết trùng cửu* rồi, năm nay con có vẻ không quan tâm chút nào hả?''

*Tết trùng cửu: trùng dương, mùng 9 tháng 9.

Trương Cửu Linh thở dài: ''Đấu dế thôi mà, thua thì thua, thắng cũng chỉ được có mấy lượng bạc, mấy miếng bánh ngọt thôi, có thành chuyện gì to tát được đâu.''

Lời mà y nói chính là lời mà Trương lão gia thường xuyên nói trước đây, bây giờ bị cướp thoại, Trương lão gia cười khẩy, học theo giọng điệu của y, quái gở hô lên: ''Ôi trời đất ơi! Đây không phải là tiền! Mà là vinh dự! Đây là sự đền đáp vì bắt dế cực khổ! Là kế thừa và truyền bá văn hóa giải trí của Trung Hoa!''

Trương Cửu Linh vẫn rầu rĩ: ''Văn hóa giải trí gì chứ, cái gì mà vinh dự mà đền đáp, con mệt rồi.''

Trương lão gia nghe vậy thì hơi cau mày, ông từng nổi giận vì con trai mê muội mất hết cả ý chí, nhưng hôm nay con trai rốt cuộc cũng đã không còn chơi bời nữa, ông lại bắt đầu thấy lo.

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ