Chương 134

197 15 7
                                    

''À----! Thì ra là vậy!''

Sau khi nghe Cao Phong và Loan Vân Bình kể lại xong, Dương Cửu Lang nhẹ gật đầu hiểu ra, cười xấu xa chỉ vào họ: ''Hóa ra trước kia hai người cũng là có một thời gian tốt đẹp, sau này cãi nhau chia tay à?''

''Hả? Cái gì mà gọi là 'cũng' chứ?'' Châu Cửu Lương nhớ tới trò đùa lúc trước của hắn, thoáng chốc nhìn hắn với vẻ ghét bỏ: ''Ta với huynh chưa từng có cái gì hết nha, huynh đừng có tung tin đồn nhảm về ta nữa.''

Dương Cửu Lang không những không làm sáng tỏ mà ngược lại còn nhướng mày cười nói: ''Xem ngươi nói kìa, mối quan hệ của hai chúng ta còn thiếu chút chuyện đó hay sao?''

Ô nhục! Khó nghe! Châu Cửu Lương lườm rồi không thèm để ý tới hắn nữa, dù sao thì cũng đã nhiều năm qua không quan tâm tới cái miệng này của hắn rồi, chỉ cần không có ai tin, hắn thích nói thế nào thì nói!

''Ờm, ngại quá...'' Trương Vân Lôi dè dặt giơ tay lên, vừa rồi y chỉ một lòng gặm đùi gà, hoàn toàn không nghe thấy Cao Phong nói gì, lúc này nghe Dương Cửu Lang nói, tò mò hỏi: ''Hai người cãi nhau chia tay gì vậy? Đoạn này bùng nổ quá, sao ta không nghe thấy gì vậy?''

''Em đó, tâm tư đã bay tới chỗ gà nướng vịt nướng hết rồi!'' Dương Cửu Lang bật cười, búng tay với Trương Cửu Linh: ''Nào, để Cửu Linh giỏi tổng kết câu chuyện nói cho em hiểu!''

''Đệ mới thất thần, đệ không có nghe thấy.'' Trương Cửu Linh buồn buồn trả lời, sau đó chống đầu quay mặt đi, trong đầu y toàn là suy nghĩ phải làm sao để đem Vương Cửu Long từ trong lao ra, cơ bản là không nghe thấy họ nói chuyện.

Dương Cửu Lang biết y lo lắng cho Cửu Long, nên cũng không làm phiền y nữa, lại vẫy tay với Quách Kỳ Lân: ''Vậy để Đại Lâm nổi tiếng là mồm nứt của chúng ta lặp lại lần nữa đi!''

''Hả? Đệ á?'' Đột nhiên bị điểm tên, Quách Kỳ Lân bỗng ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Cao Phong và Loan Vân Bình, nói với vẻ hối lỗi: ''Xin lỗi nha, thật ra đệ cũng không nghe.''

Xem ra tâm tư kia cũng đang dùng để lo lắng cho Đào Dương rồi, Dương Cửu Lang thở dài, cười lấy lòng Cao Phong: ''Vậy thì phiền ngài giải thích lại cho tiểu hồ đồ Biện nhi nhà ta một chút được không?''

Cao Phong thì lười lặp lại lần nữa nên trả lời qua loa: ''Nói một cách đơn giản là 15 năm trước, ta tới Bắc Kinh, mở quán trà nhỏ này để kiếm sống, cũng quen biết với Loan Vân Bình tại nơi này, nhưng ta chỉ một lòng muốn hành nghề y giúp đời, trải qua sự phân vân thì cuối cùng vẫn quyết định rời khỏi nơi này, ra nước ngoài học y, còn quán trà cho bọn ta gặp nhau này thì ta tặng lại cho cậu ấy làm kỷ niệm.''

''Lần này thì hiểu rồi!'' Trương Vân Lôi bật cười, sau đó lại nói: ''Nhưng mà nếu hai người chia tay trong hòa bình, vậy thì chứng minh là có vẫn có thể gương vỡ lại lành nhỉ?''

Câu hỏi này quá thẳng thắn, trước mặt bao nhiêu người, hai người trong cuộc lúng túng liếc nhìn sau, sau đó đều cúi đầu phì cười, Loan Vân Bình không trả lời trực tiếp mà là lắc đầu cười: ''Để thời gian trả lời đi.''

Nếu đã không từ chối vậy thì vào tai Trương Vân Lôi chính là có thể làm được, lúc này cười nói: ''Phó thác cho thời gian cũng được, dù sao cũng không có mâu thuẫn lớn gì, bây giờ gặp lại chính là chưa hết duyên phận, hòa thuận lại với nhau cũng là chuyện sớm muộn thôi!''

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ