Chương 92

242 24 1
                                    

''Thay máu sao!''

Mọi người cùng la lên lặp lại lời Đào Dương, ai cũng có vẻ mặt khó mà tin nổi, thành viên trong thương hội Bắc Kinh đều là các nhà danh tiếng lâu năm, truyền thừa mấy chục năm, đang yên lành sao đột nhiên phải có cuộc thay máu lớn chứ?

Thấy bọn họ không tin lắm, Đào Dương khẽ thở dài, không nhanh không chậm giải thích với họ: ''Quãng thời gian trước, hội trưởng Vu quay về, chắc các huynh đều biết rồi chứ?''

Mọi người còn chưa bình tĩnh lại, sững sờ gật đầu, lúc hội trưởng Vu còn chưa về thì các ông chủ trong thương hội đều đã suy nghĩ nên tặng quà gì rồi, hơn nữa mấy hôm trước đột nhiên còn nhận Mạnh Hạc Đường làm con nuôi, chuyện lớn như vậy ai trong thành Bắc Kinh mà không biết chứ!

Đào Dương nói tiếp: ''Vậy chắc các huynh cũng đều đã nghe nói, hội trưởng Vu đã về hưu từ tám năm trước rồi, lần này là hội trưởng nhiệm kỳ trước đột nhiên qua đời vì bệnh, thương hội như rắn mất đầu, đành phải ủy nhiệm cho hội trưởng Vu trở về tạm thời giữ chức hội trưởng, nhưng hội trưởng Vu chỉ một lòng muốn đi du sơn ngoạn thủy, cho nên ông ấy quyết định muốn chọn lựa một vị hội trưởng lần nữa.''

''Chậc chậc chậc!'' Dương Cửu Lang không khỏi khâm phục mà chậc lưỡi, bật ngón cái hướng về phía Đào Dương: ''Quả nhiên không hổ là người nhà ông chủ Quách, ông chủ Quách và hội trưởng Vu đã có quan hệ thân thiết từ hồi còn trẻ, nếu thương hội có biến động nhỏ gió thổi cỏ lay, thì nhà họ Quách các ngươi đều có thể nắm được tin!''

Đào Dương cười bất đắc dĩ: ''Ta cũng chỉ vô tình nghe được thôi, mấy người sư phụ hình như cũng không có định mở cửa sau cho ta.''

''Vậy...Chọn hội trưởng thì cứ chọn thôi, thay máu làm gì chứ?'' Tạ Kim tiếp tục chủ đề vừa rồi, không hiểu mà nhíu mày lại: ''Dựa theo quy định của năm trước, hội trưởng không phải đều là do các thành viên trong thương hội bỏ phiếu bầu cử sao?''

''Vốn dĩ đệ cũng cho là vậy, nhưng vấn đề nằm ở thời điểm chọn hội trưởng.'' Đào Dương nói đến đây, hơi nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, giải thích cặn kẽ với họ.

''Thành viên của thương hội bây giờ đều là các cửa hiệu truyền thừa mấy chục năm danh tiếng, các thương nhân thế hệ trước cũng đều lớn tuổi rồi, mấy năm nay trong nội bộ cũng lục tục tìm người thừa kế cho mình cả, nói theo châm ngôn thì, thừa kế nghiệp cha, phù sa không chảy ra ruộng ngoài, đại đa số thương nhân đều truyền lại công việc làm ăn cho con trai và con rể của mình.''

''Chuyện này ta biết rõ!'' Loan Vân Bình tiếp lời, còn chưa bắt đầu kể thì đã lắc đầu đồng tình trước: ''Ôi chao, mấy đứa nhỏ đó đều còn trẻ quá, đám trẻ ranh to xác chỉ có nhiệt huyết chứ không có sự từng trải, có bản lĩnh thì làm được sôi nổi hưng thịnh, không có bản lĩnh thì ngồi không ăn mòn cả núi, mấy năm ngắn ngủi thôi đã không chỉ có một tiệm sập rồi!''

''Theo cách nói này của huynh, đệ cũng nhớ đến một nhà!'' Lưu Tiểu Đình vội đứng lên, dáng vẻ như mấy bà lão tám chuyện thiên hạ, cố hết sức đè thấp âm lượng nói với mọi người.

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ