Chương 149

194 17 7
                                    

Trong tiền trang Đại Đức Vân của nhà họ Quách.

Hôm nay cửa hàng đóng cửa rất sớm, ngay cả các nhân viên cũng đều về nhà sớm, Quách Kỳ Lân ngồi trên ghế chủ tọa trong tiệm, vẻ mặt đầy u sầu nhìn ba vị Nhị chưởng quỹ, cũng may là bên cạnh có Vương Cửu Long ngồi với hắn, nếu khóc chắc hắn bật khóc mất.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Quách Kỳ Lân mãi không mở miệng nói chuyện, Tiền chưởng quỹ của chi nhánh thành Đông chờ hơi sốt ruột, chậm rãi đặt tách trà xuống, thúc giục hắn.

''Thiếu gia đừng kéo dài thời gian nữa, chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi, những Nhị chưởng quỹ khác mặc dù không tới nhưng cũng cùng chung suy nghĩ với chúng ta, thế cho nên, rốt cuộc là thiếu gia quyết định như thế nào?''

Quách Kỳ Lân bĩu môi, cố gắng đè nén sự uất ức trong lòng, miễn cưỡng nở nụ cười thật tươi: ''Các chú à, hôm qua ta gặp một vài chuyện, chỉ mới có hai ngày không tới, không biết cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì, hay là ta lại làm sai điều gì rồi? Tại sao các vị đột nhiên lại nói những lời như muốn giải tán vậy?''

Tôn chưởng quỹ của một chi nhánh khác cười: ''Thiếu gia, ngài không làm gì sai hết, cũng đừng nói cái gì mà giải tán khó nghe quá, hôm nay bọn ta đến đây, chẳng qua là mong thiếu gia cho bọn ta một con đường sống thôi!''

''Ấy, lời này nên hiểu thế nào?'' Quách Kỳ Lân vội hỏi ông ta, hai tay nắm chặt tay vịn ghế, giọng nói chuyện đã chứa sự nghẹn ngào.

Tôn chưởng quỹ là kiểu khẩu Phật tâm xà điển hình, ra vẻ oan ức, thở dài: ''Thiếu gia à, ngài xem từ khi ngài nhậm chức tới giờ, chuyện kinh doanh đã lao dốc không phanh, cứ tiếp tục như thế mãi nữa, có thể nghĩ được kết quả là gì, tuổi của bọn ta cũng chẳng còn nhỏ nữa, sau lưng còn có cả một nhà cần phải nuôi sống, không thể không suy nghĩ cho tương lai, rời đi cũng chỉ là lựa chọn cực chẳng đã mà thôi!''

Quách Kỳ Lân thoáng thấy tự trách, phút chốc vành mắt đỏ bừng lên, giọng run run nói: ''Kinh doanh tụt dốc là lỗi của ta, ta nhất định sẽ cố gắng sửa đổi, xin các chú hãy cho ta một cơ hội, ta có thể tăng lương có các chú, trong tiệm đang lúc cần người, ta không thể không có các chú!''

''Ôi trời ơi! Thiếu gia của ta ơi!'' Lý chưởng quỹ tiếp lời, nhìn hắn với vẻ bất đắc dĩ: ''Làm ăn không được, ngài tăng lương thì có thể tăng được tới khi nào? Miệng ăn núi lở, chẳng qua chỉ khiến cửa hàng đóng cửa nhanh hơn thôi!''

Quách Kỳ Lân không có lời nào để nói, chậm rãi cúi đầu, tính cách của Tiền chưởng quỹ không tốt, ông ta lạnh giọng: ''Bọn ta đã quyết định đi rồi, thiếu gia mau gật đầu đi thôi, khỏi phải làm chậm trễ thời gian của ngài!''

Quách Kỳ Lân rưng rưng nước mắt nhìn về phía bọn họ, trong giọng nói đã có ý cầu xin: ''Nhưng nếu các chú đi, ta phải làm sao đây?''

Cái lão Tôn chưởng quỹ lại miệng nam mô bụng bồ dao găm, nham hiểm tim làm bằng sắt, ông ta vẫn cười: ''Ta biết thiếu gia khó xử, thật ra bọn ta cũng rất khó xử, nhưng đây đều là vì cuộc sống, thiếu gia còn trẻ, từ nhỏ đã cơm ngon áo đẹp, làm gì hiểu được sự khó xử ở đây, mong thiếu gia thông cảm cho mấy người làm công đáng thương như bọn ta!''

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ