Chương 77

277 22 6
                                    

''Cửu Lang, ngươi nói xem rốt cuộc là ông thầy bói đó có linh hay không vậy? Sao lúc tuyệt vọng là cái gì cũng có thể thử được hết vậy?''

Trương Vân Lôi vẫn không tin năng lượng siêu hình, luôn cảm thấy Dương Cửu Lang làm vậy là uổng phí thời gian, còn Dương Cửu Lang lại không đồng ý, bất đắc dĩ nhún vai nói: ''Bây giờ còn không phải là tuyệt vọng nên cái gì cũng có thể thử sao? Chỗ nên tìm cũng đã sai người đi tìm hết rồi, chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống thôi*.''

*Ngựa chết chữa như ngựa sống: ẩn dụ mọi thứ vô vọng, nhưng vẫn giữ một tia hy vọng và tích cực, thường cũng đề cập đến việc thực hiện một nỗ lực cuối cùng.

Đang lúc nói chuyện thì cũng đã đến đạo quán kia, Dương Cửu Lang mở cửa xuống xe, vẫy vẫy tay về phía Trương Vân Lôi, thúc giục y: ''Mau tới đi, ông ta kén lắm, một ngày chỉ tiếp có ba người thôi!''

Trương Vân Lôi nghe vậy thì lật đật xuống xe, hai người vừa đi đến cửa, còn chưa kịp gõ thì cửa lớn đã được mở ra từ bên trong, đạo đồng hơi hành lễ với hai người, Trương Vân Lôi còn chưa kịp trả lễ thì nhìn thấy người phía sau hắn, lập tức kinh ngạc nói: ''Ủa? Bác Châu?''

Châu lão gia cũng nhìn thấy họ, sắc mặt bỗng chốc trở nên bối rối, ngay cả một câu đáp lời cũng không nói, vội vàng lướt qua bọn họ mà rời đi, Dương Cửu Lang nhìn theo bóng lưng ông ấy, không khỏi kinh ngạc nhíu mày.

Trương Vân Lôi cũng thấy kỳ lạ nói: ''Bác Châu đến đây làm gì?''

''Chắc là đến thắp hương.'' Dương Cửu Lang bình thản đáp lại y, lại quan sát nhìn bóng lưng Châu lão gia, sau đó quay lại khẽ cúi đầu với đạo đồng: ''Ta có việc tìm sư phụ của cậu, phiền cậu đi thông báo một chút.''

Đạo đồng trả lời: ''Ngại quá, hôm nay sư phụ nhà ta đã gặp ba người rồi, mời thiếu gia ngày mai lại đến.''

''Nhưng chúng ta có việc gấp! Mạng người quan trọng mà!'' Trương Vân Lôi hoảng hốt vội nói.

Dương Cửu Lang biết rõ tính tình của lão đạo trưởng kia, đưa tay giữ chặt lấy Trương Vân Lôi, khe khẽ lắc đầu: ''Được rồi.''

''Vậy Mạnh ca phải làm sao đây?'' Trương Vân Lôi nhíu mày nhìn hắn.

Dương Cửu Lang thở dài: ''Chúng ta tìm tiếp đi.''

Dứt lời liền kéo Trương Vân Lôi quay người rời đi, vừa đi được mấy bước, sau lưng lại truyền đến tiếng của tiểu đạo đồng kia: ''Trời sắp mưa rồi, thiếu gia nên mau về nhà đi.''

Lúc này hai người dừng bước, cùng nhau quay đầu, tiểu đạo đồng kia cũng đã đóng cửa lại.

''Hắn...Chẳng lẽ đang nhắc nhở chúng ta gì đó sao?'' Trương Vân Lôi suy nghĩ đến lời vừa rồi của đạo đồng, bắt đầu suy luận: ''Sắp mưa...Chẳng lẽ nói là sắp xảy ra chuyện rồi?''

''Ta không biết.'' Dương Cửu Lang lắc đầu, nhưng cảm thấy đạo đồng kia sẽ không vô duyên vô cớ mà nói như vậy, nên vội vàng nói với Trương Vân Lôi: ''Chúng ta cứ nghe theo hắn mau về nhà đi.''

Trương Vân Lôi sợ sẽ có tai họa ập xuống nên cũng vội gật đầu, hai người lên xe chạy về nhà.

Một bên khác, nhà họ Vương.

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ