Chương 70

339 29 4
                                    

Hà Nam.

Từ khi xảy ra chuyện thay đổi phương án giải phẫu, Mai Cửu Lượng và Tần Tiêu Hiền đã tạm thời bị cách chức một tuần, người nhà của bệnh nhân kia vẫn dây dưa không bỏ, viện trưởng phí hết lời cuối cùng vẫn không thể giữ lại họ, đành phải gọi họ tới văn phòng.

''Tiểu Mai à, tình huống đó cậu cũng thấy rồi, tôi thật sự cũng không có cách nào, chỉ có thể để cậu chịu thiệt thòi thôi.'' Viện trưởng nói, vẫn không nên trừng Tần Tiêu Hiền: ''Muốn trách thì trách cậu ta tùy ý bóp méo phương án giải phẫu, hên là chưa xảy ra án mạng, nếu không thì bệnh viện này phải đóng cửa rồi!''

Tần Tiêu Hiền áy náy cúi đầu, Mai Cửu Lượng vội đưa tay đẩy hắn ra sau lưng mình, mỉm cười với viện trưởng: ''Lão Tần cũng là vì suy nghĩ cho bệnh nhân, mấy ngày nay chúng tôi cũng đã cẩn thận nghiên cứu phương án của cậu ấy, tôi dám cam đoan là tuyệt đối an toàn.''

Viện trưởng lộ vẻ khó xử: ''Nhưng người nhà không chịu, nói cái gì mà lỡ như mấy chục năm nữa đột nhiên xảy ra vấn đề gì thì phải làm sao? Cậu cũng biết bệnh viện Tây y ở nước chúng ta đều vừa mới khởi bước thôi, rất nhiều người không dám tới khám bệnh, việc này nếu không giải thích cho rõ với bọn họ thì bệnh viện chúng ta cũng xong luôn đấy.''

Mai Cửu Lượng chậm rãi rủ mắt: ''Tôi hiểu, chúng tôi quay về sẽ viết thư từ chức.''

''Không cần không cần!'' Viện trưởng vội xua tay, lấy ra một phong thư từ trên bàn đưa cho y: ''Bạn học trong viện y học của ta ở Liêu Ninh vừa mới mở một bệnh viện Tây y, đang cần người, ta viết một lá thư tiến cử cho hai người, hai người có muốn đến Liêu Ninh phát triển không?''

''Liêu Ninh hả, là nhà của lão Tần mà...'' Ngoài miệng Mai Cửu Lượng nói vậy, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn hơi do dự, nói thật, năm đó y đi học ở nước ngoài, ban đầu sau khi tốt nghiệp xong vẫn có thể ở lại nước ngoài, nhưng vì quê nhà nên mới về nước, bây giờ quanh đi quẩn lại rốt cuộc vẫn không thể ở lại mảnh đất này...

Bất kể nói thế nào thì cũng là ý tốt của viện trưởng, Mai Cửu Lượng vẫn nhận lấy thư giới thiệu, quay đầu hỏi Tần Tiêu Hiền: ''Thế nào? Huynh có muốn về quê nhà để phát triển không?''

Trái lại là Tần Tiêu Hiền không có nhiều tình cảm với quê hương như vậy, hắn chỉ một lòng một dạ muốn hành y cứu đời, tất nhiên là đồng ý: ''Ta đồng ý! Chỉ cần có thể tiếp tục làm bác sĩ thì cho dù ở đâu ta cũng bằng lòng!''

Mai Cửu Lượng cười, còn chưa lên tiếng, viện trưởng đã hừ một cái trước: ''Cái kiểu như cậu, có đề cử cũng chưa chắc người ta dám dùng cậu, nếu như cậu thông minh thì sau này học cách ngoan ngoãn một chút, ta khuyên cậu sớm đổi nghề được rồi!''

Tần Tiêu Hiền nghe vậy thì lại cúi đầu, Mai Cửu Lượng hơi đau lòng nhìn hắn, thở dài, quay đầu nói với viện trưởng: ''Nếu có một ngày Tây y có thể trở nên phổ biến, có thể đạt được sự tín nhiệm của mọi người như Trung y thì ta tin lão Tần sẽ trở thành một bác sĩ ưu tú.''

Viện trưởng cũng nhận ra mình nói hơi nặng lời, ông ta nhíu mày, nhưng vẫn giữ vững quan điểm của mình: ''Hai đứa bé các cậu vẫn còn trẻ, luôn cảm thấy chỉ dựa vào một chút nhiệt huyết là có thể thay đổi thế giới, phổ biến Tây y làm gì dễ như vậy? Huống chi chỉ dựa vào hai người các cậu.''

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ