Chương 161

285 26 8
                                    

''Chúc mừng lão Tần!''

Trên sân thượng liên tục truyền đến tiếng cười, bên dưới sân thượng, Thượng Cửu Hi lẳng lặng nhìn mọi người, hồi lâu sau, nhẹ nhàng giương khóe môi lên, giơ vò rượu trong tay lên, từ phía xa kính Tần Tiêu Hiền một ly.

Tỉnh lại trăng sáng, say rượu gió mát, nâng ly mời vạn vật, một ly lại một ly.

Có lẽ cuộc đời lưu lạc quá tiêu dao, thời gian dần trôi qua cũng khiến hắn quên đi những chuyện cũ, lần này sở dĩ trở về chẳng qua là vì nghe nói Bắc Kinh sắp chọn hội trưởng, cố tình đến đây đưa hợp đồng chuyển nhượng.

Bây giờ tiệm vải Thượng Ký đã về dưới danh nghĩa của lão Tần, lão Tần trở thành hội trưởng, hắn cũng đã trông thấy được con gái, chẳng còn lưu luyến gì với nơi này nữa, chắc cũng đã đến lúc rời đi rồi.

Lúc uống hết vò rượu kia, Thượng Cửu Hi xoay người qua, đang định rời khỏi tòa thành này, bước lên hành trình mới, lúc này, đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc.

''Cửu Hi!''

Cửu Hi? Thượng Cửu Hi?

Từ ngày rời khỏi quê hương, rời xa cố nhân, đều đã quên mất bao lâu rồi chưa từng có ai gọi đến cái tên này, suýt chút hắn cũng đã sắp quên đi mình còn có một cái tên là Thượng Cửu Hi...

Trong thoáng chốc Thượng Cửu Hi vẫn chưa kịp phản ứng, đi vài bước mới từ từ dừng lại, quay đầu lại nhìn, chợt thấy một vò rượu bay đến trước mặt, Thượng Cửu Hi nhanh tay lẹ mắt, vung tay đón lấy vò rượu, ngây ngốc trong chốc lát, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, vừa vặn đối mặt với đôi mắt cười của Tần Tiêu Hiền.

''Làm huynh đệ, hẳn là huynh cũng nên mời đệ một ly chứ!''

Chẳng biết từ lúc nào Tần Tiêu Hiền đã rời khỏi bàn tiệc, giờ phút này đang đứng trước cổng Minh Nguyệt Lâu, dứt lời bước nhỏ tới phía trước một bước giơ ly rượu trên tay lên, cách một khoảng, từ xa giơ về phía hắn.

Chẳng nói rõ được rốt cuộc là ai kính ai, Thượng Cửu Hi bật cười, cũng giơ vò rượu lên, chắp tay cúi đầu với hắn: ''Chúc mừng, và cảm ơn.''

Một tiếng chúc mừng là nói cho hội trưởng Tần nghe, tiếng cảm ơn là nói với Tần Tiêu Hiền, Thượng Cửu Hi không nói thêm gì nữa, giơ vò rượu lên hớp một ngụm lớn, chỉ một ngụm, tiện thể lưu loát định quay người đi lần nữa.

''Đợi đã!'' Tần Tiêu Hiền vội vàng gọi hắn lại.

''Còn chuyện gì?'' Thượng Cửu Hi hỏi, giọng nói không chứa đựng một chút lưu luyến nào.

Tần Tiêu Hiền biết hắn đã quyết định đi rồi nên cũng không khuyên hắn ở lại, hơi nhíu mày, như đang phân vân, sau một lúc lâu im lặng, đột nhiên vẫy tay vào hướng bên trong Minh Nguyệt Lâu.

Bé gái lanh lợi chạy đến, mỉm cười ngọt ngào, gọi hắn một tiếng: ''Baba!''

Đôi con ngươi của Thượng Cửu Hi run lên, đứng xa xa nhìn con gái, trong lòng thoáng chốc thấy đau nhói, hắn muốn đáp lại một tiếng ơi, nhưng lại biết rõ tiếng gọi ''baba'' đó của con gái chung quy không phải dành cho hắn.

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ