Chương 128

197 15 3
                                    

Trong bệnh viện ở Singapore.

Châu Cửu Lương và Tần Tiêu Hiền đã dọn xong hành lý, đang định đi tạm biệt Cao Phong, ai ngờ vừa tới khu nhà của nhân viên, đã thấy Cao Phong đang mặc bộ đồ thường, sau lưng còn bày đầy túi lớn túi nhỏ hành lý.

''Giáo sư cao, thầy định đi không tác ạ?'' Tần Tiêu Hiền hỏi.

Cao Phong cười cười: ''Lâu rồi không về nhà, ta cũng đã định về nước từ lâu rồi, chúng ta đi chung đi?''

''Thầy muốn về nước?'' Tần Tiêu Hiền nói với vẻ ngạc nhiên: ''Vậy công việc của thầy ở đây phải làm sao?

Cao Phong ra vẻ nghĩ ngợi: ''Thầy nhớ hình như em có mở một bệnh viện Tây y mà, còn thiếu bác sĩ không?''

Tần Tiêu Hiền sửng sốt một lúc lâu, mãi đến khi Châu Cửu Lương khều hắn, lúc này mới phản ứng lại kịp, ngạc nhiên mỉm cười gật đầu liên tục: ''Thiếu! Rất thiếu! Nếu thầy có ý định về với em thì em tặng luôn chức viện trưởng cho thầy cũng được!''

Cao Phong cười: ''Viện trưởng thì không cần đâu, sắp xếp chỗ ở cho thầy là được rồi, nhưng mà đừng nhỏ như ký túc xá nhân viên, học trò của thầy đông có thể không ở đủ đâu!''

''Đồ đệ? Ý thầy là họ cũng muốn đi với thầy hả?'' Lần này Tần Tiêu Hiền thật sự rất mừng, chỉ thiếu điều dập đầu với ông ấy ngay tại chỗ, liên tục chắp tay cúi đầu nói: ''Sắp xếp, nhất định là sắp xếp cho thầy rồi, bất kể thế nào em cũng sẽ bố trí cho thầy một căn nhà thật to!''

Cao Phong vỗ vai hắn: ''Vậy thì cảm ơn em.''

''Thầy khách sáo rồi, là em cảm ơn thầy mới phải!'' Tần Tiêu Hiền nói, vừa cúi đầu vừa lui về phía sau: ''Vậy thầy thu dọn trước đi, con đi đặt vé tàu, chiều nay chúng ta sẽ xuất phát!''

Thế này thì tốt quá, viện Tây y vừa xây chưa bao lâu, tuy nói là tuyển nhân lực trong toàn thành lẫn các thành phố lân cận, nhưng cuối cùng cộng luôn cả hắn mà Mai Cửu Lượng, tổng cộng cũng chỉ có ba bác sĩ, bốn năm y tá mà thôi, nói là bệnh viện, nhân lực còn không nhiều bằng phòng khám tư của người ta nữa.

Lần này giáo sư Cao đến, lại dẫn theo năm học trò, lần này viện Tây y xem như không còn phải lo nhân lực nữa rồi!

''Ôi chao! Tốt quá rồi!''

Đến tận khi trở về phòng bệnh, Tần Tiêu Hiền vẫn chưa đè khóe môi xuống được, Châu Cửu Lương vừa rồi đã muốn hỏi, nhưng nghẹn mãi cho đến tận bây giờ mới hỏi: ''Lão Tần, cậu không phải học trò của giáo sư Cao à?''

''Hả? Đúng rồi, đệ không phải.'' Tần Tiêu Hiền lắc đầu, giải thích cặn kẽ với hắn: ''Đệ với Cửu Lượng đều chỉ là học sinh trong viện y học mà giáo sư Cao nhậm chức thôi, cái giáo sư Cao học là đa khoa, hồi trẻ đi du học nhiều nước, học được rất nhiều kỹ năng, nội khoa ngoại khoa, phụ hoa, ngũ quan khoa, thần kinh khoa vân vân vân vân đều học hết!''

Tần Tiêu Hiền giơ ngón cái lên, tiếp tục nói: ''Lúc giáo sư Cao học xong thì ban đầu là định về nước, nhưng lại nhận được thư nhận chức của viện y học Singapore, viện trưởng còn đích thân mời ông ấy nữa nên giáo sư Cao mới đồng ý ở lại dạy học, năm người học trò của ông ấy tuy nói mỗi người đều chỉ học một khoa thôi, nhưng cũng đều là các khoa mà giáo sư Cao đã học.''

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ