Chương 49

319 35 3
                                    

Màn đêm buông xuống, bên trong Minh Nguyệt Lâu.

Đào Dương nhìn quanh cách bài trí trong phòng, gật đầu hài lòng, sạch sẽ cũng không giản dị, xứng với thiếu gia nhà y, cho tiểu nhị chút tiền thưởng, bảo hắn lui ra, sau đó quay đầu cười với Quách Kỳ Lân.

''Đại Lâm, ta đã nói chuyện với chưởng quỹ rồi, huynh muốn ở lại đây bao lâu cũng được, không thích phòng đó thì nói một tiếng với chưởng quỹ, đói bụng thì kêu tiểu nhị đưa cơm lên, bọn họ sẽ ghi sổ cho ta.''

Đào Dương nói, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, móc ra một xấp ngân phiếu từ trong túi đưa cho hắn: ''Trên người không có mang tiền hả? Cầm trước số này đi, ngộ nhỡ có thứ gì cần mua thì sao?''

Quách Kỳ Lân nhìn ngân phiếu y đưa, khẽ nhíu mày, nhưng không đưa tay ra nhận, Đào Dương thấy hắn không nhận, thở dài bất đắc dĩ, cứng rắn đập ngân phiếu lên tay hắn: ''Bất kỳ tiền trang hay cửa hàng đổi tiền nào cũng có thể đổi thành tiền mặt, huynh không phải phải tới tiệm nhà mình.''

''Ý ta không phải vậy...'' Quách Kỳ Lân vội giải thích, rụt tay ra, vẫn không nhận xấp ngân phiếu đó.

''Không sao, thật ra huynh không cần nghĩ nhiều như vậy, ta để tiền ở đây, huynh nhớ cất đi đấy.'' Đào Dương bỏ ngân phiếu lên bàn.

''A Đào...'' Y thân mật bố trí như vậy cho mình, nhất thời Quách Kỳ Lân vừa cảm động vừa xấu hổ cắn rứt, kéo tay y lại, nhưng không biết nên nói gì.

Đào Dương mỉm cười nhìn hắn, chậm rãi nhướng mày: ''Cảm động à? Cảm động thì hôn ta một cái đi?''

''Ta còn tưởng cái gì, chuyện này nào có sá gì?'' Quách Kỳ Lân cười, lúc này ôm lấy mặt y, hôn chụt một cái lên trán y.

''Chỉ vậy thôi?'' Đào Dương nghiêm túc nhìn hắn, cũng không hài lòng lắm.

Quách Kỳ Lân suy nghĩ một lát, lại lần nữa hôn lên trán y, lần này lưu lại lâu hơn chút mới buông y ra: ''Như vậy được chưa?''

''....Được được được, cứ vậy đi.''

Đào Dương thật sự không nhịn được mà bật cười, bất đắc dĩ gật gật đầu, thấy cũng không còn sớm nữa nên tạm biệt hắn, lại dặn hắn đi ngủ sớm, sau đó quay người rời đi.

Quách Kỳ Lân đưa mắt nhìn y đi ra cửa, cười ngượng ngùng: ''Thật sự là có lỗi gây thêm phiền phức cho đệ, rõ ràng đệ là em trai nhưng lại chiếu cố ta như anh trai, ta thấy sau này đệ cứ làm anh đi, ta làm em được rồi, dù sao...''

Đào Dương nghe vậy thì dừng bước, đưa lưng về phía hắn yên lặng đứng ở cửa, chậm rãi giương mắt, trong ánh mắt đã không còn sự dịu dàng như cũ mà là có chút tức giận.

''Sao vậy?'' Quách Kỳ Lân thấy lạ nhìn y, không biết là y bị làm sao.

Đào Dương hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người sải bước về phía Quách Kỳ Lân, không nói hai lời, trực tiếp đưa tay kéo eo hắn qua, mạnh mẽ hôn lên cánh môi khẽ mở ra của hắn.

''Ưm?'' Quách Kỳ Lân ngạc nhiên trợn to mắt, lúc này trong đầu trống rỗng, căn bản không để ý đến việc phải phản ứng.

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ