Chương 39

359 30 4
                                    

Tiếng pháo nổ lốp bốp đinh tai nhức óc, Lý Hạc Đông như bọn thổ phỉ đường phố mà ngồi ở ngưỡng cửa, trầm tĩnh nhìn cửa tiệm mới khai trương ở bên kia đường.

Trương Cửu Nam thấy y lạnh mặt nhìn chằm chằm vào một chỗ, thầm nghĩ e là tâm trạng của y không được tốt, nhưng tại sao chứ? Tiệm vàng bên kia là sư gia mở mà, y hoàn toàn không cần phải tức giận, đó là người đàn ông của y cơ mà, mở tiệm vàng cướp mối làm ăn bất quá cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của bọn họ thôi.

Có khi nào sư gia không nói rõ với y không?

Nghĩ vậy, Trương Cửu Nam thừa dịp không ai chú ý, lén lút đến bên cạnh y, định khuyên y một chút, nếu không thì trong cơn giận y lại đi đập tiệm của sư gia thì chẳng phải là hỏng việc sao?

''Đông ca.'' Trương Cửu Hàm lấy can đảm gọi y, cẩn thận hỏi: ''Huynh đang nghĩ gì vậy?''

''Cửu Nam này, ngươi nói xem...'' Lý Hạc Đông giơ cánh tay lên, chỉ vào cửa tiệm ở đối diện, trái tim của Trương Cửu Nam muốn nhảy lên cổ họng, y sẽ không thật sự định đi đập tiệm đó chứ?

''Ngươi nói xem cây hồng ở cửa đổi diện có chín chưa nhỉ?'' Lý Hạc Đông hỏi hắn với vẻ rất nghiêm túc.

''H....Hả?'' Trương Cửu Nam hơi sửng sốt, thuận theo cánh tay của y mà nhìn qua, đúng là y đang chỉ cây hồng ở trước cửa tiệm đối diện!

Lý Hạc Đông chép miệng: ''Ta thấy cũng vừa rồi đó, chắc là ăn được rồi.''

Trương Cửu Nam liếc mắt một cái thiếu điều trợn trắng, thật sự là bó tay với Lý Hạc Đông này rồi, cũng trách bản thân sao đến giờ còn chưa hiểu được y, ý nghĩ tràn ngập trong đầu y chỉ là biết đánh nhau, căn bản ngay cả tiệm người ta mở ra để đoạt mối làm ăn với tiệm nhà mình y còn không biết!

Trương Cửu Nam thở dài, không nói được y, cũng không mắng được, đành phải cố gắng nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng trả lời y: ''Đông ca, quả hồng phải đến mùa thu mới chín, nếu ngài muốn ăn thì nửa tháng nữa người ta sẽ bày bán trên đường, đến lúc đó ta mua cho ngài, mua một trái to luôn, mua một giỏ luôn ngài thấy được không?''

''Mua cái gì mà mua, không phải có sẵn đó sao?'' Lý Hạc Đông ghét bỏ liếc hắn, thật ra là đột nhiên thèm muốn nếm thử một quả tươi thôi, một giỏ thì lãng phí quá?

Nghĩ vậy, đột nhiên Lý Hạc Đông đứng dậy, phủi phủi đất cát sau mông, nhanh chân định đi qua phía đối diện.

''Này! Đông ca!'' Trương Cửu Nam vội lôi y lại: ''Ngài làm gì vậy?''

''Đi hái hồng đó.'' Lý Hạc Đông bày ra dáng vẻ hiển nhiên, xắn tay áo lên, xem ra y vẫn có ý định muốn leo cây hái!

Y đúng thật không phải người bình thường mà! Trương Cửu Nam quá khiếp sợ, lúc đuổi theo còn vấp bậc cửa một phát, suýt chút đã cắm mặt xuống đất, lảo đảo chạy mấy bước, níu Lý Hạc Đông lại khuyên y: ''Ca, quả hồng đó còn chưa chín đâu! Bây giờ không ăn được!''

''Trời ơi, ngâm nước ấm mấy ngày là chín!'' Lý Hạc Đông hất tay hắn ra, nhanh chân đi qua tiệm đối diện, cái thứ cảm giác muốn nếm đồ tươi này nói đến là đến nói đi là đi, phải quyết đoán, nếu không lát nữa là y không muốn ăn nữa.

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ