Chương 137

184 15 6
                                    

Chỉ quay người lấy sổ sách trong thời gian ngắn thế mà đã không thấy tăm hơi con bé kia đâu, chuyện này làm Cao Tiểu Bối sợ hãi, sổ sách quầy hàng gì đều mặc kệ, vội vàng ra ngoài tìm người.

Chạy quanh Minh Nguyệt Lâu một vòng, vẫn không tìm ra, Cao Tiểu Bố sốt ruột đến mức đầu chảy đầu mồ hôi, suýt chút còn muốn bật khóc, trong đầu toàn là suy nghĩ chắc không phải là bị ăn xin bắt cóc rồi chứ!

''Tiểu huynh đệ, tìm người à?''

Đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói, Cao Tiểu Bối vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người mặc quần áo tả tơi đang ngồi trong góc dưới cầu thang, xem ra không phải ăn xin thì cũng là người lang thang.

Cao Tiểu Bối cũng không có thời gian mà quan tâm y là ai, vội vàng bước tới mấy bước, chắp tay hỏi: ''Làm phiền cho hỏi một chút, ngài có thấy một cô bé khoảng bốn tuổi, quấn hai búi tóc hai bên, cao cỡ như này đâu không!''

Kẻ lang thang không nói gì, chỉ đưa tay chỉ lên đỉnh đầu, Cao Tiểu Bối sửng sốt một lát, kịp nhận ra thì vội vàng chạy lên sân thượng lầu hai, quả nhiên là thấy con bé đang ngồi trong lòng Tần Tiêu Hiền, cười hì hì chơi đồ chơi.

''Làm ta sợ muốn chết!'' Cao Tiểu Bối thở phào một hơi, suýt chút đã run chân ngồi sụp xuống đất, cũng may, may mà không lạc mất!

Tần Tiêu Hiền thấy hắn tới nên bế con gái trên đùi xuống, sau đó cầm một miếng bánh ngọt trên bàn đưa cho cô bé, mỉm cười vuốt tóc cô bé, dịu dàng dỗ dành: ''Baba còn có việc, con đi tìm Tiểu Bối ca ca chơi trước đi, đợi baba nói chuyện xong sẽ đi tìm con được không?''

Con bé gật đầu, ngoan ngoãn cầm bánh ngọt đi tìm Cao Tiểu Bối, trải qua chuyện vừa rồi, Cao Tiểu Bối cũng không dám để cô bé rời khỏi tầm mắt mình nữa, đợi cô bé tới gần một chút thì khẽ khom người bế cô bé lên, quay người lui ra, để họ yên tĩnh nói chuyện chính sự.

''Chỉ còn 9 ngày nữa là tới tranh cử hội trưởng rồi...''

Dương Cửu Lang thở dài khổ não, nói xong câu này ngẩng đầu lên đã thấy mọi người đều đang nhìn chằm chằm hướng con bé rời đi, không ai nghe hắn nói chuyện hết!

Tên nào tên nấy đều không có tiền đồ! Có cần phải vậy không? Không phải chỉ là một đứa bé thôi à? Tiện tay hốt một cái trên phố cũng có thể túm được một giỏ đó, rốt cuộc là có cái gì mà hiếm lạ tới vậy!

''Này này này!'' Dương Cửu Lang cầm đũa gõ vào bát, ghét bỏ nhìn bọn họ: ''Có phép tắc chút đi được không vậy? Câu mở đầu này ta đã lặp đi lặp lại nhiều lần lắm rồi đó! Mọi người không thể lắng nghe một chút à!''

Lúc này mọi người mới đồng loạt thu tầm mắt lại, nhìn về phía hắn với ánh mắt bố thí, trong ánh mắt đều là sự bất mãn vì bị cắt ngang người ta đang nhìn bé đáng yêu, Dương Cửu Lang không khỏi tặc lưỡi, chỉ vào Tần Tiêu Hiền nói: ''Sau này bàn chuyện chính sự đừng có mang con nít tới!''

Tần Tiêu Hiền cười hối lỗi: ''Ngại quá, thật sự là không ai chăm sóc cho con bé cho nên đệ mới đành phải đưa tới đây.''

''Nhà cậu không có người làm à?'' Quách Kỳ Lân tò mò hỏi, nhớ rất rõ căn nhà Cửu Hi để lại là một tòa nhà rất lớn mà, sao có thể không có lấy một người làm nào được?

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ