Chương 53

324 29 5
                                    

Mạnh Hạc Đường mới lấy sợi dây chuyền trên quầy hàng, còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị Dương Cửu Lang túm đi, ông chủ quầy hàng đó giật mình, vội vàng đuổi theo.

''Này! Còn chưa trả tiền mà!''

''Thật xin lỗi thật xin lỗi, của ngài đây!''

Mạnh Hạc Đường vừa bị kéo đi vừa quay đầu nói xin lỗi với ông chủ, đưa tay định trả dây chuyền lại, đột nhiên Dương Cửu Lang dừng bước, xoay người móc ra khối bạc vụn, quăng về phía ông chủ kia.

''Khỏi thối!''

Ông chủ nhận được bạc, quan sát cả buổi, sau khi xác nhận là đồ thật thì cười như nở hoa, dây chuyền cũng không phải báu vật gì, tổng cộng cũng chỉ mười văn tiền, lần này lãi to rồi!

Vừa quay đầu lại, Dương Cửu Lang thuận tiện liếc mắt nhìn hai người đang ôm nhau ở gần đó, tức giận đến mức hít sâu một hơi, cầm lấy dây chuyền từ trên tay Mạnh Hạc Đường đeo lên cho y.

''Cái này...'' Mạnh Hạc Đường giật dây chuyền trên cổ xuống, khó hiểu nhìn về phía Dương Cửu Lang: ''Cái này không phải là cho...''

''Về nhà đi!'' Dương Cửu Lang ngắt lời y, lại kéo lấy y nhanh chân rời đi.

Mạnh Hạc Đường không chú ý đến hai người ở gần đó, căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, càng không biết đột nhiên Dương Cửu Lang bị làm sao, chỉ có thể ngọ ngoạy hỏi hắn: ''Sao đột nhiên lại muốn về? Không phải muốn đi đón Biện nhi sao?''

Dương Cửu Lang mắt điếc tai ngơ, một mực sải bước đi về phía trước, Mạnh Hạc Đường kỳ quái cau mày, nhưng không giãy ra được hắn, thấy hắn như đang tức giận nên cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể chấp nhận số phận bị hắn kéo về nhà.

Một bên khác, nhà họ Châu.

Trương Vân Lôi nhanh chân quay về phòng, nhớ đến cảnh tượng mới nhìn thấy trên đường lúc nãy, càng nghĩ càng giận, lập tức quơ lấy một ly trà ném ra ngoài phòng: ''Dương Cửu Lang tên khốn nhà ngươi!''

Lúc này Châu Cửu Lương vừa rảo bước vào phòng, ly trà đó đập thẳng lên vai hắn, Châu Cửu Lương lập tức ôm lấy bả vai, đau đến mức hít sâu một hơi.

''Ơ...! Cửu Lương!'' Trương Vân Lôi giật mình, cuống quít tới đỡ lấy hắn, xoa vai cho hắn, nói với vẻ ân hận: ''Đệ không sao chứ! Ta không cố ý...''

Châu Cửu Lương liếc nhìn y, lắc đầu cười: ''Đệ không sao, sư ca bớt giận chưa? Nếu vẫn chưa thì thật ra đệ vẫn có thể chịu thêm một chút.''

Trương Vân Lôi bị hắn chọc cười, miễn cưỡng nhếch môi, sau đó lại cúi đầu, trở lại ghế ngồi.

Nhìn dáng vẻ phiền muộn đáng thương này của y, rõ ràng là đang ghen, Châu Cửu Lương đi đến ngồi bên cạnh y, thăm dò hỏi y: ''Sư ca, rốt cuộc huynh cũng nhận ra mình thích Cửu Lang rồi phải không?''

''Không có! Ta không thèm thích hắn!'' Lúc này Trương Vân Lôi phủ nhận, nhưng nhìn cái mặt đỏ bừng kia là biết câu này không tin được.

Châu Cửu Lương nhướng mày, cố ý trêu y, bày ra dáng vẻ không tin: ''Thật à?''

''Thật!'' Trương Vân Lôi lại bác bỏ lần nữa, nhưng trong lòng y không chắc, ánh mắt đảo lung tung, không dám nhìn thẳng vào Cửu Lương.

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ