Chương 154

176 19 2
                                    

Hôm nay Minh Nguyệt Lâu rất tưng bừng náo nhiệt!

Trong đại sảnh có cả đám người đông như trẩy hội, rộn rộn ràng ràng, nhưng không ai nói chuyện chính sự hết, mà là vừa mồm năm miệng mười trò chuyện với nhau, vừa xem Dương Cửu Lang bắt nạt Vương Dụ Tôn.

''Uống không? Hả? Ngươi có uống hay không?''

Dương Cửu Lang không hài lòng với hàng động dằn mâm xán chén vừa rồi của Vương Dụ Tôn, lúc này hắn đang dùng khuỷu tay ghìm mạnh cổ hắn ta, bóp cằm hắn, cứng rắn đẩy tách trà đến bên miệng hắn, nhất định phải ép hắn uống thêm ly nữa nếu không thì không được!

Vương Dụ Tôn không chịu uống, nhưng lại không vùng ra khỏi hắn được, chỉ có thể ngậm kín miệng, liều mạng giãy dụa, nhìn từ xa thì hình ảnh này giống như mấy tên già lắm tiền đang ép uổng kỹ nữ hiền lành lương thiện trong thanh lâu vậy.

''Tiểu tử giỏi lắm! Có khí phách nhỉ? Ngươi không uống đúng không? Không cho thể diện đúng không? Hả?''

Dương Cửu Lang cười khẩy, nhe răng nhếch miệng, mặt mũi dữ tợn, hung hãn đến mức làm những ông chủ khác đều sợ hãi không dám đến gần, ngay cả chính người của họ cũng không dám nhìn thêm, cái này ai mà không biết nhìn vào còn tưởng Dương Cửu Lang mới là người xấu đó!

''Cửu Lang! Đủ rồi Cửu Lang!''

Tạ Kim là người cần mặt mũi, thật sự là hắn cũng không gánh nổi cái người này, che mặt mình lại, vỗ Dương Cửu Lang một phát: ''Đừng quậy nữa, cả đống người đang nhìn kia kìa!''

''Nhìn thì cứ nhìn đi! Tình cảm giữa hai bọn ta tốt đẹp mà!'' Dương Cửu Lang mặt dày mày dạn nói nhăng nói cuội, đáng thương cho Vương Dụ Tôn, tách trà kê bên miệng, muốn cầu cứu cũng không mở miệng ra nổi.

Tiếng nghị luận xung quanh mỗi lúc một nhiều, Quách Kỳ Lân cũng cảm thấy ngại, vội vàng đặt cái ly trong tay xuống, kéo cánh tay Dương Cửu Lang, nói nhỏ: ''Đừng quậy nữa mà Cửu Lang! Tất cả mọi người đều đang nhìn đó, huynh mau buông tay ra đi! Lát nữa người ta báo quan bây giờ!''

''Hắn ngoan ngoãn uống hết tách trà này đi rồi ta buông!'' Dương Cửu Lang không những không chịu bỏ qua, còn siết chặt khuỷu tay lại ghìm Vương Dụ Tôn chặt hơn một chút.

Mạnh Hạc Đường thấy Vương Dụ Tôn sắp không thở nổi nữa, y nhíu mày đầy lo lắng, muốn ngăn lại nhưng không dám ngăn, chỉ có thể lắc cánh tay Trương Vân Lôi, dùng ánh mắt ra hiệu y mau cứu Vương Dụ Tôn đi!

Trương Vân Lôi cũng đã sớm không nhìn nổi nữa, vội vàng bước tới, cùng với cháu trai mình mỗi người níu lấy một cánh tay của Dương Cửu Lang, vừa kéo về phía sau vừa liên tục đập hắn: ''Dương Cửu Lang! Còn không mau buông tay ra đi! Ngươi đừng cứ như nhân vật phản diện nữa được không vậy!''

Thấy hai cậu cháu này góp sức vẫn không túm Dương Cửu Lang ra được, Mạnh Hạc Đường khẽ nhíu mày, y cũng bu lại, muốn lấy tách trà trong tay Dương Cửu Lang ra: ''Được rồi được rồi mà, Cửu Lang, cậu ta uống hết một ly thì cậu bỏ qua cho cậu ta nha?''

Châu Cửu Lương nghe thấy câu này, liếc mắt nhìn y, lầm bầm với giọng chua xót: ''Quan tâm hắn vậy à?''

Đương nhiên là Mạnh Hạc Đường biết không phải là hắn nghiêm túc, bất đắc dĩ liếc hắn: ''Đã là lúc nào rồi, cậu còn nói đùa nữa, các ông chủ đều nhìn đông đến như vậy kia kìa, mau bảo họ đừng làm ầm ĩ nữa đi!''

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ