Chương 17

367 37 8
                                    

''À hóa ra là ngươi đến dâng lễ nhận lỗi à.''

Sau khi nghe Đào Dương nói thì Dương Cửu Lang khẽ gật đầu trước, rõ ràng không có chuyện gì liên quan tới hắn, nhưng hắn nghe chăm chú nhất, Đào Dương liếc nhìn hắn một cái, cũng không để tâm tới hắn mà tiếp tục cười xin lỗi với Cửu Lương.

''Dù nói thế nào thì cũng đều là do thiếu gia nhà ta gây họa, Đào Dương đã nhận sai thay huynh ấy rồi, mong huynh bỏ qua cho.''

Tất nhiên Châu Cửu Lương sẽ không để ý, nhẹ nhàng mỉm cười vừa định nói, đột nhiên Dương Cửu Lang đưa tay ngăn hắn lại, nhướng mày với Đào Dương: ''Hừm, để bụng hay không thì còn phải xem thành ý của ngươi một chút.''

Nói xong thì vẫy vẫy tay với Cao Tiêu Bảo đang bưng lễ vật ở sau lưng, Châu Cửu Lương khẽ nhíu mày, lặng lẽ túm lấy Dương Cửu Lang, nhỏ giọng hỏi hắn: ''Huynh định làm gì?''

''Ngươi đừng quan tâm, nghe theo ta là được.'' Dương Cửu Lang cũng nhỏ giọng trả lời hắn, thấy Cao Tiêu Bảo không động đậy thì không nhịn được mà thúc giục: ''Lấy ra đi chứ!''

Cao Tiêu Bảo ghét bỏ trợn trắng mắt lên, vẫn đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi Đào Dương đưa mắt liếc qua hắn một cái, lúc này Cao Tiêu Bảo mới bất đắc dĩ bước lên vài bước, thuận tay để lễ vật xuống mặt bàn với kiểu trút giận.

Nhóc con tính khí còn lớn lắm, Dương Cửu Lang hừ lạnh, trong nháy mắt Cao Tiêu Bảo xoay người, lén đưa chân ra đạp cho hắn một cái, Cao Tiêu Bảo giật mình kêu lên, lảo đảo một chút mới miễn cưỡng đứng vững được, lúc này quay người tức nổ phổi chỉ vào hắn: ''Ngươi!''

''Ôi chao!'' Dương Cửu Lang làm bộ vươn vai một cái ngắt ngang lời hắn, sau đó bàn tay to lớn chụp lên lễ vật kéo đến trước mặt mình, ra vẻ ngượng ngùng mà mỉm cười với Đào Dương.

''Đào thiếu gia, ngươi xem đi, bản thân Cửu Lương là chủ, da mặt lại mỏng, thật sự không tiện mở những thứ này ra trước mặt ngươi, vậy thì không thể làm gì khác hơn là để người làm khách là ta mặt dày làm thay, Đào thiếu gia nhìn thành ý của ta hắn là sẽ không để bụng đâu ha?''

''Cửu Lang, ngươi đừng như vậy, làm vậy không hay lắm đâu.'' Trương Vân Lôi bấy giờ không nhìn nổi nữa, đưa tay muốn giành lấy hộp quà trước mặt hắn, không hiểu Dương Cửu Lang bị cái gì.

''Sư ca.'' Đào Dương đột nhiên lên tiếng gọi Trương Vân Lôi, mỉm cười rất thoải mái: ''Không sao, đệ không ngại để huynh ấy mở ra đâu.''

''Ngươi xem, hắn cũng nói là không ngại mà.'' Dương Cửu Lang nhướng mày với Trương Vân Lôi, sau đó bắt chéo chân, cố ý làm ra dáng vẻ chanh chua: ''Vậy ta mở ra đó nha!''

Đào Dương mỉm cười gật đầu, vẫn luôn quan sát hắn, trong lòng thầm nghĩ Dương Cửu Lang này quả nhiên là khó chơi, đúng như Cao Tiêu Bảo nói, không phải một nhân vật dễ chọc!

Dương Cửu Lang mở mấy hộp quà kia ra theo thứ tự, còn tưởng là vàng bạc hay đồ cổ gì, hóa ra bên trong toàn là dược liệu, Dương Cửu Lang cũng không rành mấy cái này, mở ra xong thì biểu hiện hoàn toàn ghét bỏ, cuối cùng hừ một tiếng, tiện tay hất hộp quà lên bàn.

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ