Chương 159

291 17 0
                                    

Tranh cử hội trưởng kết thúc, cuối cùng Tần Tiêu Hiền trở thành hội trưởng.

Giây phút công bố kết quả, tất cả các ông chủ trong đại sảnh đều vội vã đứng dậy, cười khanh khách bước tới chúc mừng, đừng thấy họ đều tranh nhau chen lấn, nhưng trên thực tế là chẳng có bao nhiêu người thật lòng chúc mừng, phần nhiều đều là sợ mình nịnh bợ trễ mà thôi.

''Chúc mừng! Chúc mừng!''

''Chúc mừng ông chủ Tần được chọn làm hội trưởng!''

Tần Tiêu Hiền chưa từng gặp cảnh tượng này, trời sinh tính tình hắn ngại ngùng không khéo đưa đẩy, hắn càng khó ứng phó được, đành phải lúng túng cười theo, còn các huynh đệ mà vừa rồi còn luôn miệng nói sẽ giúp hắn thì bây giờ lại chỉ đứng ở một bên xem kịch, không ai muốn cứu hắn hết.

Các ông chủ ngồi cùng bàn với Vương Dụ Tôn cũng đi hết, trước khi đi, ngay cả bắt chuyện cũng không thèm, giờ phút này, tất cả mọi người đều đang bận lấy lòng Tần Tiêu Hiền, chỉ có một mình hắn là vẫn lẻ loi trơ trọi ngồi tại chỗ.

Dương Cửu Lang còn nhớ phải đi khoe khoang với hắn, liếc qua bên đó, thấy hắn rầu rĩ, Dương Cửu Lang không nhịn được bật cười, vẫy tay với các huynh đệ: ''Này này! Mọi người mau nhìn Vương Phú Quý đi!''

Mọi người nghe vậy thì đều quay đầu nhìn, chỉ thấy Vương Dụ Tôn như quả bóng bị xì hơi, rũ cụp đầu ngồi im trên ghế, so với sự náo nhiệt bên chỗ Tần Tiêu Hiền, thật sự là khỏi phải nói đáng thương biết bao nhiêu!

Nhưng hình ảnh này trong mắt Dương Cửu Lang lại biến thành hả hê không biết là bao nhiêu, thậm chí còn thấy chưa đã, nhất định cứ phải kéo các huynh đệ tới tâm sự với hắn.

Tất nhiên là các huynh đệ đồng ý, chỉ có Mạnh Hạc Đường là đồng cảm với hắn, vội túm lấy cánh tay Dương Cửu Lang, nhìn hẳn với vẻ khẩn cầu: ''Thôi mà Cửu Lang, tuy là cậu ta có lỗi, nhưng chúng ta cũng không thể chà đạp tôn nghiêm của cậu ta như vậy...''

''Trời ơi! Không được!'' Dương Cửu Lang cười trả lời y, sau đó tránh tay y ra, đi về hướng Vương Dụ Tôn.

Trong lòng Mạnh Hạc Đường quýnh lên, vừa định đuổi theo cản, Châu Cửu Lương cười nhẹ vỗ vai y: ''Tiên sinh yên tâm đi, Cửu Lang không phải người như vậy đâu.''

Mạnh Hạc Đường gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy lo lắng nên y đi theo mọi người qua chỗ Vương Dụ Tôn.

Lại là khí thế của một đám mây đen, nhưng lần thứ hai đối mặt với trận chiến này, Vương Dụ Tôn đã không còn thấy ngạc nhiên nữa, thấy họ đến trước mặt, Vương Dụ Tôn nhướng mày, cười khẩy: ''Sao thế? Các huynh đến đánh ta à? Hay là đến chế giễu ta?''

''Ông chủ Vương lo lắng quá rồi!'' Dương Cửu Lang đang có tâm trạng tốt, cười hết sức vui vẻ, còn không khách khí mà ngồi xuống tay vịn ghế của hắn, ôm cổ hắn, dùng tư thế cưỡng ép kỹ nữ lương thiện, mỉm cười đưa một ly trà cho hắn: ''Ta chỉ đến hỏi ngươi, bây giờ có muốn uống tách trà này hay chưa thôi?''

Sao? Đây là muốn cho hắn một bậc thang leo xuống, có ý cầu hòa sao?

Vương Dụ Tôn không nghĩ họ độ lượng như vậy, giống như trước đó vậy, cười khẩy liếc hắn một cái, hỏi: ''Ta uống thì sao? Mà không uống thì sao?''

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ