Chương 2.4

386 40 9
                                    

Một ngày trước hôn lễ, màn đêm buông xuống.

Nhà họ Quách ở Bắc Kinh.

Thật không biết là kẻ rảnh rỗi nào lập ra tập tục, một ngày trước khi kết hôn tân nhân không được gặp nhau, nói cái gì mà hỉ xung hỉ là điềm xấu!

Trái lại thì Quách Kỳ Lân lại tin, nhưng nếu hôm nay không nói ra mà để tới ngày mai thì coi như muộn rồi!

Đêm hôm ấy, thừa dịp người hầu không để ý, Quách Kỳ Lân lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng, rón rén đến bên cửa sổ của Đào Dương như ăn trộm, nhẹ nhàng gõ cửa.

''Đào Dương? Đào Dương?''

Trong phòng, Đào Dương nghe thấy tiếng động, nhìn theo hướng tiếng kêu thì thấy một cái bóng đen lén lén lút lút đứng ngoài cửa sổ, giống hệt một tên trộm, cái đầu nhỏ xoay trài xoay phải sợ bị người ta phát hiện.

Thân hình này y đã nhìn mấy chục năm, tất nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra ngay, Đào Dương bất đắc dĩ lắc đầu cười, bỏ sổ sách trong tay xuống, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, vừa đẩy cửa sổ ra thành một khe nhỏ thì Quách Kỳ Lân bỗng đẩy ngược trở lại.

''Sao vậy?'' Đào Dương hỏi vẻ nghi ngờ.

''Ta, ta muốn bàn với đệ một chuyện, đừng mở cửa sổ ra, cứ vậy mà nói là được rồi!''

Hắn hơi bối rối, tựa như vì lí do mình gõ cửa sổ nhưng trong giọng nói của hắn lại có chút ân hận, Đào Dương nhíu mày, nhất thời trong lòng cũng thấy đau, khẽ thở dài, dịu dàng đáp lời hắn.

''Huynh nói đi.''

''....Là, chính là, ngày mai chúng ta có thể không thành thân được không?''

Quách Kỳ Lân vội nhìn qua cái bóng trong cửa sổ kia, vì quá thấy có lỗi mà tay cứ xoắn vào nhau, sợ Đào Dương sẽ giận.

Còn bên kia cửa sổ, Đào Dương không tức giận chút nào, chỉ hơi cô đơn mà rủ mắt xuống, nhưng vẫn miễn cưỡng cười hỏi hắn: ''Sao vậy? Huynh không muốn cưới ta à?''

''Không phải không phải đâu!''

Quách Kỳ Lân vội vàng xua xua tay, vội đến mức hắn gãi đầu, hơi khó khăn nhìn Đào Dương như có chút khó mở miệng, xoắn xuýt một hồi cuối cùng đành thở dài.

''Thiệt tình! Không phải là ta không muốn cưới đệ, nhưng đệ cũng biết là nếu sau khi ta kết hôn, phụ thân nhất định sẽ để ta tiếp quản chuyện làm ăn, ta không muốn, ta còn muốn chơi thêm vài năm nữa!''

Hóa ra vẫn là lí do này, Đào Dương âm thầm khẽ thở phào, lại cảm thấy cái tính ham chơi của hắn vừa trẻ con vừa đáng yêu, nhất thời rất thích, nhẹ nhàng cong môi, sinh lòng muốn trêu chọc hắn, cố ý giả vờ tỏ ra thất vọng mà thở dài.

''Được thôi, không cưới thì không cưới.''

''Không phải! Ý ta không phải vậy!''

Nghe thấy giọng điệu của y đau lòng thì Quách Kỳ Lân lập tức gấp gáp, không hề nghĩ ngợi gì mà kéo cửa sổ ra, quá mức đột ngột làm Đào Dương giật nảy mình, sững sờ nhìn hắn, Quách Kỳ Lân cũn ggiật mình, đột nhiên không kịp phản ứng gì, vội vàng che mắt ngồi xuống.

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ