Chương 156

210 18 13
                                    

''Trời đất ơi...! Các cậu nhịn hay thật đó!''

Như lời Tạ Kim nói, sau khi Lý Hạc Đông nghe họ kể lại xong thì nổi giận vỗ bàn đứng bật dậy: ''Bọn họ đánh ở đâu vậy? Ta đi giúp một tay!''

Nói rồi lập tức xắn tay áo định đi, Tạ Kim vội vàng túm y lại, ôn tồn khuyên: ''Đừng nóng đừng nóng, chuyện cấp bách bây giờ là phải nghĩ cách cho tranh cử ba ngày nữa!''

''Nghĩ cách cái gì!'' Lý Hạc Đông hất tay hắn ra, hừ một cái rồi nói: ''Ngày tranh cử hội trưởng ta cũng sẽ đi theo, ai dám không chịu thừa nhận thì ông đây đánh tới khi nào hắn phục mới thôi!''

''Ơ?'' Mắt Đào Dương phát sáng, như thể vừa phát hiện ra châu lục mới, cười nói với mọi người: ''Cái này cũng có thể xem là một cách đó!''

Vương Cửu Long liếc y với vẻ ghét bỏ: ''Này! Bọn ta ngóng trông đệ tỉnh lại, chính là vì đệ thông minh, trông cậy đệ giúp bọn ta nghĩ cách, sao bây giờ đệ cũng quậy theo luôn rồi?''

Sao lời này nghe đâm vào tim thế nhỉ? Đào Dương chớp mắt mấy cái: ''Eh...Huynh nói vậy là muốn đệ phải cảm ơn các huynh vì đã xem trọng hả? Hay là đệ phải trách cách huynh không coi nghĩa khí ra gì?''

''Xem trọng đệ, xem trọng đệ mà...'' Vương Cửu Long vội vỗ lưng dỗ y, suýt chút tình nghĩa mười mấy năm đã bị hủy chỉ trong chốc lát.

''Phải rồi!'' Đột nhiên Mạnh Hạc Đường nhớ ra chuyện gì, y đề nghị: ''Nếu Cửu Lang đã có thể khiến Cửu Xuân chuyển giao việc kinh doanh của huynh ấy cho cậu ấy tranh chức hội trưởng, vậy sao không giao việc kinh doanh đó lại cho người khác lần nữa?''

''Người hiểu ta! Cũng chỉ có Mạnh ca!''

Tiếng cười của Dương Cửu Lang vọng tới, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn, ba vị chạy đi đánh nhau với Vương Dụ Tôn kia đang bước vào với vẻ hết sức phấn khởi, Châu Cửu Lương nhìn lướt qua mấy bức thư mà Dương Cửu Lang đang cầm, cười với vẻ hiểu rõ ràng, nhưng lại cố ý nói đùa với hắn: ''Huynh vừa mới nói...Người hiểu huynh, cũng chỉ có tiên sinh nhà ta thôi. Vậy còn ta?''

''Tất nhiên là ngươi hiểu ta rồi!'' Dương Cửu Lang cười nuông chiều, đưa ngón tay chọc chọc cằm hắn, Quách Kỳ Lân thấy thế thì dù có mở mắt không lên cũng phải tham gia vào náo nhiệt, điên cuồng chỉ vào bản thân: ''Ca! Còn đệ nữa! Đệ...''

''Cút!'' Dương Cửu Lang mắng.

Quách Kỳ Lân bĩu môi, rũ cụp đầu ngoan ngoãn ngồi xuống, Đào Dương bật cười, vỗ vỗ lên gáy hắn: ''Thôi mà, đệ không đi theo tham gia náo nhiệt, huynh kể cho đệ nghe được không?''

Lúc này Quách Kỳ Lân mới bật cười, ôm lấy cánh tay Đào Dương, thân mật tựa lên vai y, vẫn là A Đào nhà bọn họ là tốt nhất!

Châu Cửu Lương chỉ vào mấy bức thư trong tay Dương Cửu Lang, cười hỏi hắn: ''Ngũ mã phanh thây rồi à?''

''Ngũ mã phanh thây khó nghe quá đi!'' Dương Cửu Lang nhếch mày, phát thư theo thứ tự cho Tạ Kim, Vương Cửu Long, Châu Cửu Lương và Tần Tiêu Hiền, cười đắc ý: ''Cái này gọi là...Chia thành nhiều tốp nhỏ! Mượn xác hoàn hồn!''

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ