Chương 18

343 28 4
                                    

Trời tháng tám nóng bức khó chịu, Vương Cửu Long đã quỳ trên nền gạch trước thư phòng ròng rã cả một buổi chiều, mặt trời gay gắt chiếu thẳng vào đầu, chiếu đến hắn không ngừng chảy mồ hôi, gần như đã thấm ướt hết cả quần áo trên người.

''Công nhận cha ngươi ác thật chứ, nhẫn tâm để con trai ruột của ông ấy quỳ đến tận giờ này.''

Trên hành lang bên cạnh, Trương Cửu Linh khâm phục tặc lưỡi, nhớ đến chuyện phụ thân đã từng cầm đế giày quất mình, y không khỏi cảm thán: ''Vẫn là cha ta điềm đạm hơn.''

''Trước đây cha chưa từng trừng phạt ca ca như vậy đâu.''

Vương Sam Sam lập tức giả bộ làm dáng vẻ của muội muội tốt, ra vẻ đau lòng lau nước mắt nhìn anh trai của nàng, diễn thế nào thì không nói, mà còn thật sự dọa cho Trương Cửu Linh thấy hơi áy náy.

''Ta cũng đâu có biết cha muội sẽ thật sự phạt hắn quỳ đến trưa đâu.'' Trương Cửu Linh nhìn nàng với ánh mắt có lỗi, đột nhiên nhớ tới hận thù với Vương Cửu Long, cảm giác tội lỗi mới vừa rồi đột nhiên biến mất, hừ một tiếng rồi nói tiếp: ''Huống chi vốn dĩ là do chính anh của muội trêu chọc ta trước, phạt hắn quỳ cũng là đáng đời hắn!''

''Huynh còn nói nữa!'' Sam Sam oán trách liếc y một cái: ''Nói theo cách của cha thì ca ca sai nên huynh chịu phạt thay huynh ấy, người quỳ ở đó vốn nên là huynh mới đúng!''

''Đạo lý gì vậy chứ, mắc gì ta phải chịu thay hắn?'' Trương Cửu Linh phản bác, nói xong thì đột nhiên phản ứng kịp thứ gì đó, nhất thời hơi sửng sốt, ngượng ngùng gãi đầu: ''Hình như bây giờ là hắn đang chịu phạt thay ta hả?''

Sam Sam hừ một cái, giả vờ tức giận, quay mặt đi chỗ khác không nói gì, Trương Cửu Linh bất đắc dĩ liếc nhìn nàng ấy, lại đảo mắt nhìn Vương Cửu Long, thấy hắn liên tục đổ mồ hôi, mặt cũng phơi đến đỏ bừng, Trương Cửu Linh thấy cảm giác tội lỗi lại dâng lên, phân vân một hồi mới cắn răng hạ quyết tâm, thỏa hiệp mà nói: ''Được rồi được rồi, ta đi xin tha cho hắn là được chứ gì?''

''Ấy!'' Thấy y đang định tới thư phòng, Sam Sam vội vàng kéo y lại: ''Không được, tính tình cha nóng nảy, ai đi xin tha cũng đều không hay lắm đâu, nói không chừng ngay cả huynh cũng sẽ bị giận chó đánh mèo đó!''

''Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại còn muốn ta đi tìm cha muội tự thú à, nói là anh của muội đánh ta trước, để ta chịu phạt quỳ thay hắn đi hả!'' Trương Cửu Linh nói rồi ghét bỏ nhíu mày: ''Có phải ta rẻ tiền quá rồi không chứ?''

''Ai kêu huynh đi tự thú?'' Sam Sam túm y lại, nhón chân kề đến bên tai y, nhỏ giọng nói: ''Thế này đi, từ sáng đến giờ ca ca chưa ăn gì cả, cũng chưa uống nước, nếu huynh muốn giúp thì đến phòng bếp trộm một ít thức ăn cho huynh ấy đi, muội đến thư phòng ngáng chân cha.''

''Được được.'' Trương Cửu Linh gật đầu, lại nhìn Vương Cửu Long quay người đi tới phòng bếp.

Cũng may thức ăn thừa của bữa trưa giờ này chưa đem bỏ, Trương Cửu Linh nhìn xung quanh, nhất thời buồn bực nhíu mày, chén dĩa của nhà này để ở đâu vậy ta? Sao cái phòng bếp lớn thế này mà ngay cả một cái dĩa cũng không có nữa?

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ