Chương 94

326 42 9
                                    

Mặt trời dần lên, ngày cuối cùng mà Châu Cửu Lương xin được cũng đã đến, đợi đến buổi chiều giờ Thân, hắn phải cùng Tần Tiêu Hiền xuất phát ra nước ngoài, cho nên ngày cuối cùng này hắn cố ý thức dậy từ rất sớm.

Vừa tỉnh ngủ lúc nào cơ thể cũng suy yếu nhất, chật vật chống người dậy, từ trên giường bước xuống, Châu Cửu Lương ngắm nhìn Mạnh Hạc Đường còn đang ngủ say trên giường, hơi giương cao khóe môi, lại chậm rãi cúi đầu, sau đó cầm lấy gậy từ từ đi ra khỏi phòng.

Hắn đã nghĩ rất lâu ngày hôm nay phải trải qua với tiên sinh thế nào, nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên hắn nhớ đến từ khi quen biết tới giờ đều là tiên sinh chăm sóc cho hắn, hắn lại chưa từng chăm sóc cho tiên sinh.

Vợ chồng nhà bình thường chung sống với nhau thế nào nhỉ?

Châu Cửu Lương vừa nghĩ đến những việc này vừa đi ra khỏi phòng, các người hầu đã dậy từ sớm, tới lui bắt đầu chuẩn bị nước rửa mặt và điểm tâm cho chủ tử, Châu Cửu Lương nhìn bọn họ như có điều suy tư, im lặng một lát, đưa tay chặn một người hầu lại.

''Thiếu gia, sao ngài thức sớm vậy?'' Người hầu kia khẽ cúi đầu, sau đó lật đật tới đỡ lấy hắn.

''Đưa ta đến phòng bếp xem thử đi.'' Châu Cửu Lương hiếm khi bày ra vẻ mặt tươi cười với họ, người hầu kia sửng sốt một lát, vội trả lời: ''Thiếu gia đói sao? Để bọn tiểu nhân đưa thức ăn đến phòng ngài.''

''Đưa ta đi đi.'' Châu Cửu Lương không giải thích nhiều với hắn, nói xong lập tức xoay người đi, người hầu kia giật mình, vội đuổi theo, lo lắng khuyên hắn: ''Thiếu gia, nhà bếp đầy mùi dầu mỡ khói bụi, sao có thể để ngài tới được! Ngài muốn ăn gì cứ nói với chúng tiểu nhân là được rồi!''

Châu Cửu Lương không nghe hắn, đi thẳng tới phòng bếp, vừa đẩy cửa ra, quả nhiên có một luồng mùi khói dầu đập vào mặt, những người hầu làm việc ở phòng bếp đang bận chuẩn bị điểm tâm, Châu Cửu Lương cố chịu đựng mùi vị khiến người ta sặc này, liếc một vòng quanh phòng, sau đó đi đến bên một bệ bếp không có người, buông gậy ra, xắn tay áo lên.

''Thiếu gia!'' Người hầu đi theo hắn giật mình, cuống quít bước tới ngăn hắn lại: ''Thiếu gia như vậy tuyệt đối không được đâu, để lão gia mà biết là chúng tiểu nhân tiêu đời đấy!''

''Không sao đâu.'' Châu Cửu Lương nhẹ nhàng đẩy hắn ra, sợ hắn lại tiếp tục dài dòng nên liền căn dặn: ''Ngươi cũng đừng ở đó nhàn rỗi, nếu thật sự lo cho ta thì đi nhóm lửa đi.''

''Thiếu gia...'' Người hầu kia nhíu mày nhìn hắn, nhưng lại không dám làm trái lại lệnh của hắn, cuối cùng khẽ thở dài, ngoan ngoãn đi nhóm lửa giúp hắn.

Châu Cửu Lương còn nhớ hồi còn bé rất ham ăn, thường chuồn đến phòng bếp xem họ nấu cơm, lúc nhìn thấy đồ ăn được bày ra thì không kịp chờ mà muốn nếm thử đầu tiên, hồi đó từng thấy người hầu nấu cháo, trông rất đơn giản, cho nên tự tin dù cho mình bắt tay vào nấu cơm lần đầu thì vẫn dư sức nấu được cháo, huống chi hắn thường xuyên nấu thuốc, nắm chắt nhiệt lượng không thành vấn đề!

Quả nhiên, sau mấy mươi phút, Châu Cửu Lương hài lòng bưng một bát cháo đặt lên khay, còn những người hầu ở sau lưng hắn lại liếc nhìn khắp phòng bừa bộn mà không dám lên tiếng, không ngờ thân thể thiếu gia nhà họ yếu ớt đến như vậy mà sức lực phá hoại có thể kinh người đến thế, may là không làm nổ tung luôn phòng bếp, nếu không thì hôm nay cả nhà phải nhịn đói rồi!

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ