Chương 60

299 31 0
                                    

Đại San Lan.

Quách Kỳ Lân đã đi mất mất ngày rồi, biến mất giữa biển người, đầu mối duy nhất là tiệm vàng của Tạ sư gia, Dương Cửu Lang nghĩ vẫn nên điều tra từ đây trước, đành phải đến đó thêm một lần.

Còn chưa vào đến cửa tiệm, từ xa đã nhìn thấy một người cao 1m9 đội mũ dạ rộng vành lớn đứng tựa bên quầy, nhìn quen vậy, Dương Cửu Lang cũng không khách sáo với hắn, bước nhanh về phía trước, vỗ một phát vào hắn: ''Ông chủ Kim!''

Tên to con kia sợ giật bắn mình, vội đỡ lấy mũ trên đầu, cũng không quay đầu lại mà cố ý ép giọng hỏi hắn: ''Khách quan, ngài, ngài tìm ai vậy?''

''À, ta hả, ta muốn hỏi...Ủa?''

Dương Cửu Lang mới nói được một nửa, đột nhiên nhíu mày, không đúng! Khách quan? Sao mới mấy ngày không gặp mà đã xa lạ như vậy rồi? Không kêu huynh đệ nữa mà đổi thành khách quan?

Dương Cửu Lang đi vòng qua vòng lại trước mặt hắn với vẻ mặt kỳ quái, nhưng tên to con kia cười khan mấy tiếng, lại quay người đi, còn cong lưng như mèo cúi đầu xuống, như đang cố ý tránh ai đó vậy.

''Khách quan, ngài có chuyện gì vậy?''

Dương Cửu Lang tặc lưỡi, giọng nói này nghe cũng không giống Tạ Kim, nhưng sao lại quen tai thế nhỉ?

Dương Cửu Lang càng nghi ngờ hơn, quan sát tỉ mỉ người trước mặt từ trên xuống dưới, đột nhiên kéo tay hắn lại, kiên quyết xoay hắn qua, phản ứng của tên cao lớn kia vẫn rất khá, lập tức đưa tay che mặt.

Không đánh mà khai nha! Không có tật xấu sợ gì ai nhìn chứ! Dương Cửu Lang tin chắc hắn không phải Tạ Kim, bỗng giật tay hắn xuống, lúc nhìn thấy mặt của hắn thì lập tức hít sâu một hơi, ngạc nhiên trợn to mắt.

''Vương Cửu Long!''

''Xuỵt!''

Vương Cửu Long đưa tay bịt miệng hắn lại, quay đầu đưa mắt nhìn về hướng tiệm vàng của nhà họ Tạ, sau đó túm Dương Cửu Lang đi ra xa một chút, cười nịnh nọt với hắn: ''Ca à, huynh đừng làm ầm lên, huynh nghe đệ giải thích đã.''

''Sao đệ lại ở đây? Còn mặc quần áo của Tạ sư gia nữa?'' Dương Cửu Lang nhìn hắn với vẻ khó hiểu, đột nhiên nhận ra điều gì đó, chỉ vào hắn nói: ''Ta biết rồi! Không phải đệ đến trộm đồ đó chứ?''

''Huynh biết cái gì mà biết! Của cải của đệ to như vậy, đệ cần tơ tưởng đến mấy món lặt vặt đó của ông ấy à!'' Vương Cửu Lang đè tay hắn xuống, tới gần hắn hơn một chút, nhỏ giọng giải thích với hắn: ''Thật ra là thế này, hôm nay lúc đệ đang ăn cơm, đột nhiên Tạ sư gia đến tìm đệ, nói là muốn đệ vào quan tài.''

''Hả? Kêu đệ vào quan tài!'' Dương Cửu Lang giật mình, sau đó lại nhíu mày khó hiểu: ''Vậy sao đệ còn ở đây?''

Vương Cửu Long cũng không nghe ra được là có gì bất thường, vất vả tiếp tục giải thích với hắn: ''Đệ ở đây là vì đệ không dám vào quan tài, đành phải để sư gia vào.''

''Cái gì vậy trời! Đệ vào quan tài rồi ông ấy lại vào quan tài! Rốt cuộc là ai vào quan tài? Vào quan tài làm gì!'' Dương Cửu Lang càng nghe càng loạn, không hiểu nổi một câu nào còn đau đầu nữa.

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ