Chươ ng 148

166 16 2
                                    

''Thôi rồi!'' Đột nhiên Dương Cửu Lang la lên, làm Trương Vân Lôi trong ngực giật bắn mình, nhìn về phía hắn với vẻ khó hiểu: ''Cái gì thôi rồi?''

Dương Cửu Lang vỗ trán, giống như không mệt chút nào, gấp đến độ liên tục xoay vòng vòng tại chỗ, cả đêm không ngủ, lại chạy khắp nơi trong gió, làm hại đầu óc hắn cũng không tỉnh táo, chuyện lớn như tìm Quách Kỳ Lân thế mà bây giờ hắn mới nhớ ra!

Nhưng tổng cộng có năm tên cướp mà, một tên chết trong miếu hoang, một tên bị mình chém chết, ba tên còn lại ở trong nhà gỗ trông chừng Mạnh ca, vậy rốt cuộc là Quách Kỳ Lân đi đâu rồi?

Chẳng lẽ là hắn chạy trốn thành công, về nhà rồi? Hay là thật sự....Thật sự đã bị giết hại! Vứt xác nơi hoang vu vắng vẻ! Ném xuống vách núi! Ném xuống sông rồi? Phanh thây cho sói ăn? Hay tốt hơn là đào hố chôn rồi!!

Dương Cửu Lang càng nghĩ càng thấy sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh liên tục chảy ra, Trương Vân Lôi là lần đầu tiên nhìn thấy hắn để lộ vẻ hốt hoảng đến như vậy, vội vàng nâng mặt hắn, lo lắng hỏi: ''Cửu Lang? Ngươi sao vậy? Cái gì mà thôi! Ngươi nói đi chứ?''

''Tiêu rồi, xong rồi...'' Dương Cửu Lang trừng mắt như khúc gỗ, há hốc mồm, ân hận dùng hai tay ôm lấy đầu: ''Làm sao bây giờ đây? Chuyện này ta phải ăn nói thế nào với ông chủ Quách đây chứ? Làm sao ăn nói với Đào Dương? Đại Lâm còn ôm theo con của lão Tần nữa, chuyện này....Làm sao giải thích với lão Tần đây!''

Trương Vân Lôi nhìn hắn với vẻ khó hiểu: ''Cái gì giải thích với anh rể ta, Đào Dương, con gái của nhà lão Tần, còn có Đại Lâm nữa, Đại Lâm làm sao? Nó lại gặp rắc rối rồi hả?''

Dương Cửu Lang nóng ruột tặc lưỡi: ''Đi đi đi! Tranh thủ đi báo quan đi! Trên đường đi ta kể em nghe!''

Trải qua chuyện này, Dương Cửu Lang cũng không dám để lại Trương Vân Lôi một mình nữa, đành phải kéo y cùng đi báo quan, tội nghiệp cho hắn chạy cả ngày rồi còn phải chạy tiếp nữa.

Thật ra Quách Kỳ Lân vẫn sống rất tốt, sau khi trở về từ cõi chết thì không bị thương cũng không va đập, trong chùa có ăn có uống, còn có giường ngủ ấm áp, so với mấy tên xui xẻo chạy cả đêm bên ngoài thì hắn thoải mái hơn nhiều.

Lúc Tần Tiêu Hiền tìm tới, Quách Kỳ Lân còn chưa ngủ dậy, tiểu hòa thượng giữ cửa nghe hắn nói muốn tìm Quách Kỳ Lân nên đưa hắn vào trong phòng thiền, thấy Quách Kỳ Lân và con bé đều đang ngủ hoàn hảo không hề có chút tổn thương nào, tảng đá lớn trong lòng Tần Tiêu Hiền cũng xem như rơi xuống, suýt chút đã run chân ngồi sụp xuống đất.

Nói đi nói lại thì người này đúng là không tim không phổi gì cả, vừa mới trải qua một trận bắt cóc, bên ngoài đang đi tìm hắn đến điên lên hết rồi, thế mà hắn còn có thể ngủ nữa! Ngủ ngon là đằng khác!

Tần Tiêu Hiền cố kìm lại xúc động muốn đạp cho hắn dậy, đi đến bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng lay hắn: ''Đại Lâm? Đại Lâm?''

''Hửm?'' Quách Kỳ Lân mềm mại lên tiếng, nhưng vẫn không mở mắt ra.

Tần Tiêu Hiền thở dài, nể tình hắn chăm sóc cho con gái mình, cố kìm tính nóng nảy mà tiếp tục lay hắn: ''Mau dậy đi, chúng ta về nhà thôi!''

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ