Chương 72

311 38 5
                                    

Trương Vân Lôi và Tạ Kim là những người đầu tiên tới Minh Nguyệt Lâu, Cao Tiểu Bối đang tính sổ sách trong quầy thấy họ, lật đật chạy ra đón tiếp, chắp tay thi lễ với Trương Vân Lôi: ''Chú.''

Tạ Kim vội lùi về phía sau, trốn sau lưng Trương Vân Lôi, kéo thấp vành nón, mặc dù đã không còn sợ dì Hai hoài nghi thân phận của hắn nữa, nhưng dù sao bị người khác nhận ra là Tạ Kim thì trong lòng hắn cũng không dễ chịu lắm, dù sao ngụy trang này cũng là hắn suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được.

''Cậu gọi ta?'' Trương Vân Lôi nhìn Cao Tiểu Bối với vẻ khó hiểu, lúc trước cứ nghe quách Kỳ Lân gọi y là cậu, đột nhiên có người gọi là chú nên còn chưa kịp thích ứng, làm thế nào cũng cảm thấy xưng hô chú này làm y già đi, nhưng kêu cậu thì lại không có cảm giác này.

Cao tiểu Bối gật đầu, giải thích với y: ''Sư phụ con là ông chủ của Minh Nguyệt Lâu, là huynh đệ của mấy người chú Cửu Lang, cho nên luận theo bối phận thì con phải gọi chú Cửu Lang là chú, gọi người như vậy chắc cũng không có vấn đề gì chứ?''

''Không thành vấn đề, dù sao thì kêu bằng thím ta nghe mới không quen!'' Giờ Trương Vân Lôi mới hiểu, cười xua tay, lại không khỏi bội phục mà nói: ''Nhưng mà ta với đến Minh Nguyệt Lâu có một lần mà con đã có thể nhớ được ta, trí nhớ tốt thật đấy!''

Cao Tiểu Bối cười: ''Chú nói đến chuyện này, dáng dấp đẹp như chú không có nhiều, tất nhiên Tiểu Bối đã gặp là không quên được.''

''Mặc dù nghi là nịnh nọt nhưng mà ta thích!'' Trương Vân Lôi cười hài lòng, lại hỏi hắn: ''Vậy làm phiền con tìm chỗ ngồi giúp ta đi.''

''Ngồi ở phòng lần trước trên sân thượng đi.'' Cao Tiểu Bối nói, dùng tay ra hiệu mời với y.

Phòng ở sân thượng cũng xem như một điểm đặc biệt của Minh Nguyệt Lâu, vừa ăn cơm vừa có thể thưởng thức sự muôn màu rộn ràng của chợ búa trên đường, cũng có một màu sắc khác, cho nên tất cả mọi người đều rất thích.

Kết quả của việc mà ai cũng thích đó là vị trí này vô cùng hiếm, nhưng ai bảo ông chủ của Minh Nguyệt Lâu là Loan Vân Bình cũng là bạn tốt của bọn họ làm gì? Cho nên chỉ cần bọn họ đến đây thì lúc nào cũng có chỗ.

Trương Vân Lôi cũng thích chỗ đó, vui vẻ hớn hở đi lên lầu, Cao Tiểu Bối vừa định đi theo sau, đột nhiên phát hiện vị khách cao kều đeo kính râm đội mũ ở sau lưng lúc này đã trước hắn một bước đi theo sát Trương Vân Lôi, còn cố gắng hết sức đưa tay che mặt, dáng vẻ lén lút.

Cao Tiểu Bối quan sát trên dưới người kia một chút, không hề nghĩ ngợi mà kêu lên: ''Sư tổ!''

Một tiếng sư tổ này của hắn khiến Trương Vân Lôi giật mình, Tạ Kim cũng lập tức dừng bước, hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người lại, hung dữ nhìn chằm chằm vào hắn: ''Con nói cho ta biết coi sao con nhận ra được?''

''Hả?'' Cao Tiểu Bối sững sờ, cái gì mà sao lại nhận rA? Cái này còn cần phải nhận hả? Chẳng phải hắn chỉ đội mũ mang kính râm thôi sao? Nếu không muốn bị người ta nhận ra thì nên che khuất nửa dưới khuôn mặt mới đúng chứ.

Tạ Kim nhìn thấy hắn như vậy cũng đoán được là hắn đang nghĩ gì, thở dài một hơi, tháo mũ và kính xuống: ''Hai thứ này ấy, từ sớm ta đã không nên ôm kỳ vọng quá lớn với chúng rồi, cho con đấy.''

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ