Chương 73

269 30 0
                                    

 Sau khi rời khỏi nhà họ Dương, Mạnh Hạc Đường tìm xe ngựa khắp nơi, đưa hết tất cả tiền trên người cho ông chủ, mướn một con khoái mã, đi thẳng về phía cửa thành, y định lại đến nhà lão Tần một chuyến, nói không chừng lão Tần đã về rồi ấy chứ?

Mặc dù cưỡi ngựa không nhanh được bằng ô tô, nhưng ô tô chỉ có thể đi đại lộ, cưỡi ngựa thì có thể đi đường núi, mặc dù đường núi gập ghềnh nhưng khoảng cách ngắn hơn so với đại lộ, tính kỹ xong ra roi thúc ngựa tiết kiệm không ít thời gian.

Mặt trời sắp xuống núi, Mạnh Hạc Đường còn đang ở trong núi sâu, xung quanh dần tối lại, nếu trước khi trời tối còn chưa rời khỏi ngọn núi sâu thẳm này được thì e là sẽ phải lạc đường ở đây, Mạnh Hạc Đường tranh thủ vung dây cương, tăng tốc.

''Cứu mạng đi! Có ai không vậy?''

Lại đi qua một đoạn đường, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu, Mạnh Hạnh Đường nắm chặt dây cương dừng lại, kinh ngạc liếc nhìn xung quanh, cuối cùng xác định được hướng mà tiếng kêu truyền đến, xoắn xuýt liên tục cuối cùng vẫn quyết định đi xem thử.

Một chiếc xe hơi dừng trong đường núi, thoạt nhìn hình như là bánh xe lún xuống bùn, có một ông cụ quần áo lộng lẫy đang ngồi trên tảng đá bên đường, liên tục hô hào cứu mạng, còn có một chàng trai ăn mặc như tài xế đang ngồi xổm ở phía trước bánh sau xe, tựa như đang nghĩ cách giải quyết.

Mạnh Hạc Đường đong đưa dây cương tiến tới, cúi người hỏi: ''Bác ơi, xảy ra chuyện gì vậy?''

Ông cụ kia thấy y, vội đứng dậy cười nói: ''Ôi trời! Chàng trai đến đúng lúc lắm, xe của chúng ta bị kẹt trong bùn, làm phiền cậu giúp đỡ đẩy ra một chút, cậu thấy có được không?''

Hóa ra đúng thật chỉ là bánh xe bị lún trong bùn thôi, Mạnh Hạc Đường quan sát bọn họ một chút, không thấy có ai bị thương nên khẽ lắc đầu, nói với vẻ có lỗi: ''Thật ngại quá, ta vội đi cứu mạng, thứ lỗi cho ta không giúp ngài được.''

Nói rồi lay động dây cương định đi, tài xế thấy thế vội xông tới ngăn y lại, cười lấy lòng: ''Đừng đi đừng đi, vị đại ca kia, huynh xem xe này lún quá sâu, con ngựa này của huynh có thể sánh được với mười người, chỉ cần giúp chúng ta lôi xe ra là được rồi.''

Mạnh Hạc Đường lộ vẻ khó xử, lại lắc đầu với hắn: ''Thật sự rất có lỗi, đường ta phải đi còn rất xa, không biết thể lực của con ngựa này có thể giữ vững tới đích hay không nữa, thứ cho ta lực bất tòng tâm.''

''Chúng ta dùng tiền thuê con ngựa của huynh là được rồi chứ!'' Tài xế cứ cắn chặt không buông, chết sống cũng không để y đi.

Mạnh Hạc Đường không giận, vẫn lễ phép lắc đầu nói: ''Mạng người lớn hơn vạn lượng hoàng kim, rất xin lỗi, xin hãy để cho ta qua.;

''Huynh!'' Tài xế lại định nói gì, ông cụ kia xua tay nói: ''Được rồi được rồi, người ta vội đi cứu mạng, để người ta đi qua đi!''

Lúc này tài xế mới đành tránh đường, Mạnh Hạc Đường gật đầu với ông cụ kia, vội vàng lay dây cương tiến lên.

Tài xế kia đưa mắt nhìn y chạy xa, sau đó quay đầu nhìn về phía ông cụ kia: ''Sư phụ, sao người lại để hắn đi vậy, rừng núi hoang vắng thế này mấy ngày cũng chẳng có ai tới, chẳng lẽ chúng ta phải đi bộ về nhà sao?''

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ