Trời đã sáng, mưa ngoài cửa sổ cũng dần tạnh, nhưng Châu Cửu Lương vẫn mãi không hạ sốt, Mạnh Hạc Đường cũng mắc mưa, lại trông coi hắn suốt cả tối, thật sự không chịu đựng nổi, đợi đến lúc Dương Cửu Lang thức dậy thay ca, Mạnh Hạc Đường đã tựa lên người Châu Cửu Lương ngủ thiếp đi.
Dương Cửu Lang sợ đánh thức y, rón rén bước tới, vừa thò đầu vào giữa giường, định đỡ lấy y, đột nhiên phát hiện Châu Cửu Lương mở to mắt!
Cảnh tượng này thật sự không thể dùng lời nào để hình dung được, nhất định phải nói đó là cảnh tượng kinh dị mà nửa đời còn lại Dương Cửu Lang cũng chưa từng thấy cảnh nào kinh dị hơn! Dọa cho hắn giật bắn mình nhảy thật xa ra ngoài, ôm ngực hít mạnh một hơi: ''Làm ta sợ muốn chết!''
''Xuỵt!'' Châu Cửu Lương vội làm động tác im lặng với hắn, chỉ chỉ Mạnh Hạc Đường trên người, nhỏ giọng nói với hắn: ''Tiên sinh ngủ rồi.''
''Ta biết huynh ấy ngủ! Ngươi trợn to mắt vậy làm gì chứ!'' Mặc dù Dương Cửu Lang giận nhưng cũng cố gắng hết sức giảm thấp âm lượng.
Châu Cửu Lương không trả lời hắn, nhẹ giọng nói: ''Thế này sợ là sẽ bị cảm lạnh mất, huynh giúp ta đỡ huynh ấy lên giường ngủ đi.''
''Lực tay của ta không nặng không nhẹ, nếu huynh ấy mà tỉnh thì ngươi cũng đừng trách ta!'' Mặc dù ngoài miệng Dương Cửu Lang nói vậy nhưng vẫn hết sức nhẹ tay nhẹ châm tựa như đối xử với một đứa bé, một tay đỡ lấy cánh tay của Mạnh Hạc Đường, một tay vòng qua hai chân y, bế ngang y lên.
Rốt cuộc Châu Cửu Lương cũng có thể ngồi dậy, vén chăn lên bước xuống giường, ra hiệu Dương Cửu Lang đặt tiên sinh lên giường, lại đắp kín mền cho y, thấy y không bị đánh thức, lúc này mới thở phào.
''Này! Qua đây! Có chuyện nói!'' Dương Cửu Lang kéo kéo áo hắn, chỉ ra ngoài phòng nhỏ giọng gọi hắn ra nói chuyện.
Châu Cửu Lương gật đầu, lại đắp chăn cho Mạnh Hạc Đường, kéo kéo góc chăn, sau đó cầm quần áo trên giá áo qua, vừa mặc vừa cùng Dương Cửu Lang đi ra khỏi phòng.
Hai người đi ra ngoài, rốt cuộc cũng có thể nói chuyện bình thường, Dương Cửu Lang cũng không vẽ, trực tiếp nói vào điểm chính: ''Ta suy nghĩ về chuyện tối qua cả đêm, luôn cảm thấy sẽ có chuyện rất lớn xảy ra, ba tên cướp kia còn đang nhốt ở nha môn, hay là chúng ta nghĩ chút cách từ bọn họ đi?''
Châu Cửu Lương cảm thấy khả năng không cao, lắc đầu nói: ''Bọn họ là tội phạm nhiều lần tái phạm, bị bắt chắc chắn sẽ bị xử trảm, lúc trước đã không chịu khai ra thì hiện tại nhất định cũng sẽ không khai.''
''Vậy chúng ta cũng không thể cứ ngồi chờ chết như vậy!'' Dương Cửu Lang tặc lưỡi, bực bội vò đầu, nhất thời cũng không có cách nào khả thi.
Châu Cửu Lương suy nghĩ một lát, đề nghị: ''Hay là trước tiên cứ lặng lẽ theo dõi biến đổi đi, hắn không thu được thuận lợi từ ta, tất nhiên sẽ có hành động tiếp theo.''
Dương Cửu Lang hừ một cái: ''Nói không chừng hành động tiếp theo vẫn là nhắm vào ngươi đấy, bắt có, đánh lén đều đã dùng hết, bước kế tiếp e là sẽ đấu trí? Trước tiên giả bộ làm bạn để tiếp cận ngươi, đợi thân quen rồi lại làm ngươi hôn mê mà bỏ bao mang đi!''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng người
FanfictionTác giả: Khói lửa nhân gian không bằng người Editor: Càn Vũ tiên sinh CP: Con ma bệnh lao Châu Cửu Lương x Mạnh Hạc Đường Dương Cửu Lang độc đoán xấu tính x Trương Vân Lôi kiêu ngạo ngỗ ngược Con rể nuôi từ bé Đào Dương x Quách Kỳ Lân ham chơi Ngư...