Chương 150

216 19 3
                                    

Nhà họ Vương.

Sau khi trợ giúp Châu Cửu Lương cứu Mạnh Hạc Đường, Vương Dụ Tôn lập tức về nhà, nhớ ngày tranh cử hội trưởng sắp đến, nên châm cho nhà họ Quách thêm ngọn đuốc, thế nên hắn nhân lúc nửa đêm gọi các Nhị chưởng quỹ từ các chi nhánh của nhà họ Quách tới, dùng uy ép lẫn dùng lợi lộc dẫn dụ khuyến khích họ rời khỏi nhà họ Quách, về dưới trướng mình.

Có Nhị chưởng quỹ vui vẻ đồng ý, có vị do dự một chút mới gật đầu, đương nhiên vẫn có một hai người thà chết vẫn không theo, trực tiếp phất tay bỏ đi, nhưng mà không quan trọng, chỉ cần đóng được bốn năm chi nhánh của nhà họ Quách là hắn đã có thể leo lên đỉnh của những người đợi tuyển rồi.

Trong bất giác, trời đã sắp tối, đám Nhị chưởng quỹ kia nói chuyện với Quách Kỳ Lân lâu vậy rồi còn chưa có tin tức gì, nhưng Vương Dụ Tôn cũng không gấp gáp, đang nhàn nhã ngồi trong sảnh đếm tiền.

''Thiếu gia! Thiếu gia!''

Người làm đi dò tin vội vàng chạy vào phòng, Vương Dụ Tôn ngạc nhiên nhìn hắn, thầm nghĩ chẳng lẽ mấy người Nhị chưởng quỹ đó đã thành công rồi? Nhà họ Quách đã bị chia cắt?

Người làm vịn đầu gối thở mạnh mấy hơi, lúc ngẩng đầu lên, hắn nói với vẻ mặt như đưa đám: ''Thiếu gia, không xong rồi!''

Nghe thấy câu này không đúng, nụ cười của Vương Dụ Tôn lập tức biến mất, ghét bỏ liếc nhìn hắn: ''Được rồi! Ta biết rồi! Đám lão già đó thất bại rồi đúng không?''

Người làm gật đầu, giải thích: ''Thật ra lúc đầu sắp thành công rồi, nhưng ai ngờ lúc đó Đào Dương tới, các Nhị chưởng quỹ đòi tiền không thành, còn bị đào ra một đống nợ, chuyện này xem ra sắp bị đưa lên nha môn rồi!''

''Đào Dương tỉnh rồi sao!'' Vương Dụ Tôn ngạc nhiên trợn mắt lên, đây là tin xấu trời sập mà! Không đụng được vào nhà họ Quách, phải làm sao mới ổn thỏa đây!

Lúc này ở tiền trang Đại Đức Vân.

Ba người Nhị chưởng quỹ kia đều đã quỳ gối dưới chân Đào Dương, vừa rồi phách lối bệ vệ bao nhiêu, bây giờ hèn mọn hết bấy nhiêu, ai nấy liên tục dập đầu xin tha, khóc lóc hô hào nói sai rồi.

Quách Kỳ Lân nhìn cảnh này, hắn sướng khỏi phải nói, túm lấy tay áo Đào Dương, thò người qua hỏi nhỏ y: ''Đào Dương, đệ định xử lý bọn họ thế nào vậy?''

Đào Dương đưa mắt nhìn ba người Nhị chưởng quỹ kia, hít sâu, nói nhỏ nhẹ: ''Tôn chưởng quỹ thiếu ít tiền nhất, hôm nay ghi lại phiếu nợ, ta chiết khấu cho ông, thư thả cho ông thêm vài ngày, trong vòng ba tháng, nghĩ cách trả lại tám vạn lượng bạc, về phần chuyện nhà của ông, ta vốn không nên hỏi tới, nhưng vẫn có lòng tốt khuyên ông một câu, mau khai hết chi tiết sự thật cho phu nhân của ông biết đi, thành khẩn nhận sai''

''Cảm ơn, cảm ơn ông chủ Đào ạ!'' Tôn chưởng quỹ vội vàng chắp tay cúi người với y, sau đó lau mồ hôi lạnh trên trán, rơi vào kết cục này đã nằm ngoài dự đoán của ông ta, không đi cáo trạng với phu nhân nhà ông ta, không đẩy ông ta vào cảnh nhà tan cửa nát là ông ta đã thỏa mãn rồi.

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ