Chương 81

274 25 10
                                    

''Huynh đệ, thiệt thòi cho cậu rồi, nào, uống ly trà đi.'' Dương Cửu Lang cười nịnh, tự tay đưa tới một ly trà nóng cho Tần Tiêu Hiền.

''Cảm ơn cảm ơn.'' Tần Tiêu Hiền vội nhận lấy ly trà, vụng trộm đánh giá hắn một chút, gượng cười ca ngợi: ''Đại ca, lực tay của huynh cũng được lắm nha!''

Dương Cửu Lang thoáng chốc nhớ lại cảnh tượng lúc nãy nhấn hắn xuống đất, vẻ mặt cũng hơi xấu hổ, vỗ vai hắn nói: ''Quá khen quá khen, khi khác để ca dạy cậu.''

Hai cái vỗ này khiến Tần Tiêu Hiền suýt phun cả trà ra, nhưng lại không dám trêu vào hắn, chỉ có thể gật đầu cười: ''Được! Đệ nhất định phải theo huynh học một ít!''

''Lão Tần, đệ về khi nào vậy?'' Mạnh Hạc Đường đột nhiên hỏi đến: ''Khuya hôm trước lúc ta đến nhà đệ, bác trai nói đệ còn chưa về nhà, ta còn tưởng trong thời gian ngắn sắp tới đệ cũng sẽ không về chứ.''

Tần Tiêu Hiền cười nói: ''Không phải là đúng lúc sao? Đêm đó huynh vừa đi, giữa trưa hôm sau là đệ về đến nhà, sau đó nhìn thấy lá thư huynh gửi tới, lập tức lên đường đến Bắc Kinh.''

Tần Tiêu Hiền nói, móc lá thư từ trong túi ra đưa cho y, Mạnh Hạc Đường nhận lấy lá thư thoáng nhìn qua, đây là lá thư đầu tiên mình gửi cho lão Tần vào đêm trước ngày thành thân trong quán trọ, sau đó quanh đi quẩn lại rơi vào tay Đào Dương, lại từ chỗ y gửi đến nhà họ Tần.

Mạnh Hạc Đường đọc nội dung trong thư, không khỏi mỉm cười, khi đó y còn chưa biết cuối cùng lại là mình gả cho Cửu Lương, lúc đó y vẫn chỉ vì Trương Vân Lôi mà viết lá thư này.

Bây giờ nghĩ kỹ lại, nếu lúc trước mình không nhất thời có lòng tốt viết lá thư này, nếu Đại Lâm không nhét lá thư này trong khách sạn, vậy lá thư này cũng sẽ không rơi vào tay Đào Dương, càng không trời xui đất khiến được đưa đến nhà họ Tần...

Nếu đúng là như vậy, có lẽ hôm nay y còn đang trăm phương ngàn kế cầu cứu ra nước ngoài, có lẽ lúc bệnh của Cửu Lương nguy kịch y cũng không liên lạc được với lão Tần, xem ra có đôi khi thật không thể không cảm thán thế sự vô thường, chuyện ngoài ý muốn trùng hợp đến vậy, nói ra ai mà tin chứ?

''Tiên sinh? Tiên sinh!''

Châu Cửu Lương la lên khiến Mạnh Hạc Đường quay về với hiện thực, hắn vẫn chưa biết mục đích Tần Tiêu Hiền tới đây, nhất thời tò mò: ''Huynh phí hết tâm tư tìm đến vị huynh đệ này, rốt cuộc là vì sao vậy?''

Mạnh Hạc Đường liếc nhìn hắn, giờ phút này cũng không nên lừa gạt hắn nữa, hơi rủ mắt nói: ''Cửu Lương, cậu có còn nhớ vào đêm thành thân, lần đầu chúng ta gặp nhau không?''

Châu Cửu Lương không biết vì sao đột nhiên y lại nói đến chuyện này, nhưng vẫn nhẹ gật đầu: ''Nhớ.''

Mạnh Hạc Đường nói tiếp: ''Ngày đó ta thật sự rất sợ, còn tưởng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Châu, là cậu bảo vệ ta, vì ta lớn hơn cậu vài tuổi, nên cậu đã kính trọng gọi tôi một tiếng tiên sinh, vì ta nhát gan sợ sệt nên cậu đã nhường giường cho ta ngủ, đời này, chưa từng có ai quan tâm đến cảm nhận của ta như vậy.''

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ