Chương 119

155 10 1
                                    

''Ngài...Cứ nhìn ta như vậy làm gì?''

Đột nhiên Mạnh Hạc Đường hỏi thăm kéo dòng suy nghĩ của Vương Dụ Tôn quay lại, hắn như bị giật mình, cuống quít thu tầm mắt lại, cúi đầu cười hối lỗi: ''Không có, không có gì, chỉ là đột nhiên ta phát hiện...Huynh rất đẹp.''

Đây chẳng qua chỉ là lời nói dối dưới tình thế cấp bách thôi, nhưng lại làm hại mặt Mạnh Hạc Đường nóng như bị phỏng, ý thức được bầu không khí lúc này quá mập mờ, Mạnh Hạc Đường vô thức dời một bước nhỏ qua bên cạnh, kéo dài khoảng cách với Vương Dụ Tôn, trái tim y từ lâu đã bị Cửu Lương chiếm giữ, không thể động lòng với bất kỳ ai được nữa.

Còn Vương Dụ Tôn thì không chú ý đến điều này, đầy trong đầu và trong mắt hắn đều đang chú ý đến phản ứng của Mạnh Hạc Đường, từ khi Vương Cửu Long rời khỏi nhà họ Vương, hắn bắt đầu lo lắng chuyện này sẽ tới tai Mạnh Hạc Đường, kế hoạch của hắn sẽ thất bại, trong hai ngày nay hắn phí hết tâm huyết, rốt cuộc cũng bịa ra được một lời giải thích ra dáng, nhưng giờ phút này lại không biết nên mở lời thế nào.

Có lẽ thấy ánh mắt hắn quá rực cháy, làm Mạnh Hạc Đường thấy không thoải mái cho lắm, hắn định nói gì đó để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, nhưng khi hắn vừa mới nghiêng đầu qua, một chốc đối mặt với ánh mắt y, trong lòng Vương Dụ Tôn run lên bần bật, lập tức quay mặt đi.

''Ngài sao vậy?'' Mạnh Hạc Đường nhìn hắn với vẻ khó hiểu.''

''Không sao, ta không sao.'' Vương Dụ Tôn không quay đầu lại, tay ở hai bên nắm chặt thành nắm đấm, trong ngực trái đập dữ dội nhức nhối hại cho hắn hoảng hồn, thoáng không biết mà mình chột dạ hay động lòng, xem ra thật sự không được nhìn chằm chằm vào một người quá lâu, nhất là người có khuôn mặt xinh đẹp...

Mạnh Hạc Đường khẽ nhíu mày: ''Ngài gọi ta ra đây, nhưng lại không nói câu nào, nếu như ngài gặp chuyện gì khó xử thì có thể nói với ta, có lẽ ta có thể giúp được ngài.''

''Không, ta thật sự không có chuyện gì...'' Vương Dụ Tôn nói, cố gắng ổn định lại tinh thần, lại lặng lẽ liếc nhìn y, trong lòng khó tránh cảm thấy rất ngờ vực, chuyện này rốt cuộc là sao?

Sao Mạnh Hạc Đường có vẻ không biết gì hết? Chẳng lẽ Vương Cửu Long không nói cho họ biết sao? Hay là nói theo cách khác, dáng vẻ y bây giờ thật ra là đang giả bộ?

Càng nghĩ càng hoang mang, sắc mặt của Vương Dụ Tôn cũng càng lúc càng khó coi, Mạnh Hạc Đường không khỏi thấy hơi bận lòng: ''Ngài thật sự không có chuyện gì sao? Hay là sức khỏe có chỗ nào thấy không tốt? Sắc mặt ngài hơi tái đó.''

Lần này thật sự là chột dạ sợ người ta biết, Vương Dụ Tôn vô thức che mặt mình lại, cười gượng trả lời y: ''Ta chỉ là...Chỉ là gần đây kinh doanh bận quá, hơi mệt chút thôi.''

Lúc này Mạnh Hạc Đường mới thở phào, nhẹ nhàng mỉm cười: ''Đúng đó, gần đây sắp vào thu rồi, chính trong thời điểm bội thu, nhà ngài làm kinh doanh lương thực, sao có thể thong thả được?''

Thái độ này của y thật sự khiến Vương Dụ Tôn thấy mờ mịt, ấp úng cả buổi cũng không nói được thành lời, may mà lúc này đã tới Minh Nguyệt Lâu, Vương Dụ Tôn vội nói sang chuyện khác: ''À! Đến Minh Nguyệt Lâu rồi, chúng ta đi ăn cơm đi! Ta đói muốn chết rồi đây!''

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ