Chương 114

201 18 2
                                    

''Hít!''

Giây phút nước thuốc chạm vào vết thương, Vương Dụ Tôn bỗng rít một hơi, Mạnh Hạc Đường giật nảy mình, cuống quít rụt tay lại, nhíu mày hỏi: ''Xin lỗi, đau lắm hả?''

''Không có.'' Vương Dụ Tôn cười với y, khe khẽ lắc đầu.

Mạnh Hạc Đường vẫn chu đáo thẻ nhẹ động tác, sau khi bôi thuốc cho hắn xong, lại đưa cho hắn một bình rượu thuốc, y nói: ''Vết thương trên vai ngài dùng bình thuốc rượu này để xoa bóp đi, mặc dù tính cách của Đông ca hơi lỗ mãng, nhưng huynh ấy không phải người xấu đâu, mong ngài bỏ qua cho.''

''Không sao, huynh ấy cũng chỉ quan tâm huynh thôi mà.'' Miệng Vương Dụ Tôn thì nói vậy, nhưng trong lòng thì hận chết y, Lý Hạc Đông đó ra tay nặng thật, đến bây giờ mà cánh tay còn chưa nhấc lên nổi!

Nhưng Vương Dụ Tôn chưa thù ghét được bao lâu thì đã bị tiệm thuốc của nhà họ Châu thu hút sự chú ý, liếc nhìn khách khứa tới lui, Vương Dụ Tôn ra vẻ bất ngờ: ''Tiệm thuốc của các huynh làm ăn được thật nhỉ, thế mà còn khá hơn cả tiệm lương thực của bọn ta.''

Mạnh Hạc Đường cũng không nghĩ gì nhiều, cúi đầu nhẹ nhàng mỉm cười: ''Tiệm thuốc làm ăn được có vẻ cũng không phải là chuyện tốt gì đâu, chẳng qua là vì tiếng tăm lâu năm, nhận được sự tin tưởng của mọi người cho nên người dân từ khắp Đông Tây hoặc là người từ các nơi khác cũng thường tới đây xem bệnh bốc thuốc.''

Vương Dụ Tôn lại hỏi: ''Vậy mỗi tháng thu nhập được bao nhiêu?''

Vừa khéo Mạnh Hạc Đường còn chưa học hết y thuật, y ở tiệm thuốc là để quản sổ sách, thoáng suy nghĩ một lát, y đáp: ''Chênh lệch giá thuốc rất lớn, giống như nhân sâm với cam thảo không thể so sánh với nhau, trừ những dược liệu không thường dùng kia ra thì đại khái là không ít hơn mười vạn lượng.''

Vương Dụ Tôn gật đầu, âm thầm cảm thán trong lòng, tiệm thuốc Châu Ký đúng là cái cây hái ra tiền, nhà họ Châu cũng không hổ là có thể đứng trong hàng thứ ba của phú hào ở Bắc Kinh, chung quy hàng đầu là nhà Dương Cửu Lang cũng làm quan chức, chỉ có của cải chứ không có sản nghiệp tư hữu, không thể nào tham gia tranh cử thương hội, tiền trang Đại Đức Vân đứng hàng thứ hai, Đào Dương kia lại là một kẻ khó đối phó, xem ra chỉ có thể ra tay với tiệm thuốc Châu Ký thôi!

''Dụ Tôn?'' Mạnh Hạc Đường thấy hắn mất hồn, đưa tay quơ quơ trước mặt hắn.

Vương Dụ Tôn bỗng quay đầu lại, cười ngượng với y: ''Xin lỗi, ta thất thần, ta đang suy nghĩ làm cách nào để giúp đường ca đưa thu nhập của tiệm lương thực đi lên.''

''Vất vả cho ngài suy nghĩ vì Cửu Long như vậy.'' Mạnh Hạc Đường cười nói.

Vương Dụ Tôn cười đáp lại y, sau đó cúi đầu nhếch mày, hắn làm gì có nghĩ cho Vương Cửu Long, tiệm lương thực của nhà họ Vương đã rơi vào tay hắn rồi, nếu không phải vì giả vờ giả vịt trước mặt y thì hắn đã sớm đá cả nhà Vương Cửu Long ra khỏi cửa rồi!

Lúc này ở nhà họ Vương, Vương Cửu Long và Trương Cửu Linh về đến nhà, còn chưa vào tới cửa đã thấy các người làm đang đi qua đi lại tới lui thu dọn hành lý, hai người liếc nhìn nhau, cuống quít chạy tới, túm lấy một người làm hỏi: ''Các ngươi đang làm gì vậy?''

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ