Chương 133

201 15 4
                                    

Châu Cửu Lương và Tần Tiêu Hiền tách nhau ra ở cửa thành, một người về nhà, một người dẫn theo mấy người của ông chủ Cao đến viện Tây y của bọn họ, vừa vào cửa, Tần Tiêu Hiền choáng váng tại chỗ, nhìn bệnh nhân và y tá đi tới đi lui, hắn không biết là nên vui mừng vì rốt cuộc bệnh viện đã đi lên, hay là nên thấy đau lòng cho các bệnh nhân vì ngã bệnh nữa.

''Tiểu tử ngốc, đè khóe miệng em xuống đi, cẩn thận để người nhà bệnh nhân nhìn thấy là đánh em đó!'' Cao Phong cười vỗ vai hắn, đứa nhỏ này có tâm tình gì là viết hết lên trên mặt, cứ liên tục cười ngây dại với bệnh nhân!

Tần Tiêu Hiền vội vàng mím môi đè khóe miệng xuống, nhưng trong lòng vẫn không kìm chế nổi thấy hơi kích động, nhìn trái nhìn phải xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Mai Cửu Lượng.

Trên đường về đây, Cao Phong đã nghe nói chuyện của hắn và Mai Cửu Lượng, thầm nghĩ xa cách nay gặp lại nhau, chắc chắn là hai đứa nhỏ có rất nhiều lời muốn nói, thế nên ông ấy giả vờ ra vẻ mệt mỏi: ''Ôi trời, tàu xe mệt mỏi, thân thể này của ta thật sự chịu không nổi, em làm chuyện của em đi, bọn ta tìm chỗ nghỉ ngơi một lát trước.''

''Vậy đến phòng làm việc của em đi ạ!''

Tần Tiêu Hiền vội vàng làm động tác mời, dẫn mấy người họ tới phòng làm việc của mình, phòng làm việc của hắn thật ra là phòng viện trưởng, bệnh viện là do hắn và Cửu Lượng cùng nhau xây, một người bỏ tiền một người bỏ sức, cho nên hai người đều là viện trưởng.

Không thấy Cửu Lượng trong văn phòng, Tần Tiêu Hiền nghĩ thầm có lẽ là y đi làm giải phẫu hoặc là đến phòng bệnh nào đó khám bệnh rồi, thuận miệng mời ông chủ Cao cứ thoải mái ngồi đi, sau đó lại vội vàng đi ra ngoài tìm.

''Cửu Lượng!''

Hắn không giữ được bình tĩnh như Châu Cửu Lương, lao điên cuồng trong hành lang bệnh viện, mỗi một phòng bệnh đều phải vào xem, rốt cuộc cũng tìm thấy được Mai Cửu Lượng trong một phòng bệnh.

''Cửu Lượng! Ta về rồi!'' Tần Tiêu Hiền cười, mệt đến đầu đầy mồ hôi, còn liên tục thở dốc, Mai Cửu Lượng thấy hắn thì cũng ngạc nhiên lẫn vui mừng, nhưng thấy hắn thở như vậy thì lại nói với vẻ khó hiểu: ''Huynh...Không phải là chạy về đó chứ?''

''Đúng vậy đó!'' Tần Tiêu Hiền gật đầu, bước tới ôm lấy eo y kéo vào lòng, cúi đầu cười với y: ''Ta chạy từ cửa thành về, huynh có nhớ ta không?''

Bệnh nhân còn đang ở sau lưng nhìn đó, y tá đang rút kim cho bệnh nhân cũng choáng váng, Mai Cửu Lượng cũng cảm thấy ngại, hơi mất tự nhiên vùng vẫy một chút, nhưng cũng không cứng rắn đẩy hắn ra, chỉ cười bất đắc dĩ, đẩy hắn đi ra ngoài phòng bệnh, đến cầu thang nói chuyện.

''Sao huynh đi lâu vậy mới về?'' Xung quanh không còn ai, Mai Cửu Lượng cũng không còn mất tự nhiên nữa, ra vẻ giận dỗi phách hắn một cái: ''Huynh có biết ta trông coi cái bệnh viện này khó khăn cỡ nào không!''

''Xin lỗi, xin lỗi, không phải Cửu Lương vừa khỏe lại là bọn ta chạy về liền sao?'' Tần Tiêu Hiền cười hối lỗi.

Mai Cửu Lượng nghe vậy thì ngạc nhiên nói: ''Cửu Lương khỏe rồi sao? Ca mổ thế nào? Thuận lợi không?''

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ