Chương 27

314 25 4
                                    

Cú ngã của Trương Vân Lôi trông có vẻ không nhẹ, thực tế đúng là không nhẹ, thử nói xem đứa trẻ to xác như vậy ngã lên ngã xuống một chút thật ra cũng không bị thương gì nhưng còn y thì cứ phải đập mắt cá chân xuống đất.

Lần này Dương Cửu Lang không cười nữa, Quách Kỳ Lân cũng không chạy, Trương Vân Lôi càng không đứng lên nổi, ngồi dưới đất xoa lấy cổ chân mình, hung dữ trợn mắt nhìn Quách Kỳ Lân.

Quách Kỳ Lân vừa định tới đỡ y lên thì bị cái nhìn này dọa đến vội vàng dừng bước, cuối cùng vẫn là Dương Cửu Lang bế ngang y lên lúc này mới đi ra khỏi đình được, lúc đi ngang qua Quách Kỳ Lân, Trương Vân Lôi vẫn không quên chỉ vào hắn mà mắng chửi.

''Quách Kỳ Lân! Con chắc chắn không sống qua nổi mười chín tuổi đâu!''

Một câu như vậy khiến cả buổi trưa hôm nay Quách Kỳ Lân cứ sống trong lo lắng sợ hãi, tội nghiệp hắn, bên ngoài có Đào Dương truy bắt, không ra khỏi cửa nhà họ Dương được, bên trong còn có ông cậu của hắn truy sát, cũng không dám đi dạo trong nhà họ Dương, chỉ có thể trốn trong phòng không dám bước ra ngoài một bước.

Trong phòng ngủ chính.

''Hít~''

Dầu hoa hồng lạnh buốt vừa nhỏ mấy giọt lên cổ chân, Trương Vân Lôi lập tức hít một hơi lạnh vào, một bạt tay trút giận đập lên vai Dương Cửu Lang: ''Nhẹ thôi!''

Dương Cửu Lang bị y đánh đến mức hơi bối rối, xòe hai tay ra, cực kỳ vô tội: ''Ta còn chưa có đụng vào mà? Sao lại đau được chứ?''

Trương Vân Lôi còn đang bực mình, bĩu bĩu môi, chộp lấy chai dầu hoa hồng lập tức định ném đi: ''Cái thứ phế vật gì mà lạnh vậy chứ!''

''Ấy, đừng ném! Đừng ném!'' Dương Cửu Lang không trách y cố ý gây sự, trái lại là cảm thấy rất đáng yêu, vội vàng cứu lấy bình dầu hoa hồng kia rồi lại căn dặn Cửu Hàm bưng một bát rượu trắng tới, sau đó châm lửa trong chén rượu trắng, dùng ngón tay phết một chút rượu nóng, nhẹ nhàng xoa lên cổ chân sưng đỏ của y.

''Hết lạnh rồi chứ?'' Dương Cửu Lang mỉm cười với y.

''Ừm, không lạnh.'' Trương Vân Lôi gật đầu, nhìn chén rượu trắng bốc lửa rồi lại tò mò hỏi hắn: ''Chiêu này ngươi học ở đâu vậy?''

''Cái này...'' Dương Cửu Lang hơi rủ mắt, im lặng một lát mới nhẹ giọng trả lời: ''Là ta xem trong sách.''

''Ngươi còn đọc sách nữa à?'' Trương Vân Lôi nhíu mày, có chút không dám tin.

Dương Cửu Lang bị y làm cho phì cười: ''Sao ta lại không đọc sách chứ?''

Trương Vân Lôi nhìn hắn từ trên xuống dưới: ''Nhìn ngươi không giống kiểu người sẽ đọc sách.''

Dương Cửu Lang nhíu mày hỏi: ''Vậy ngươi nói nhìn ta giống loại người gì?''

Trương Vân Lôi suy nghĩ một lát, trả lời vô cùng chắc nịch: ''Ngươi giống kiểu người đốt sách.''

''Phì!'' Dương Cửu Lang nhịn không được mà bật cười, vừa đấm bóp cho y vừa nói: ''Để ngươi đoán đúng rồi, hồi bé cha ta ép ta đọc sách, ta không đọc, cuối cùng còn thật sự đốt cháy thư phòng, may mà dập lửa kịp, không tin thì bây giờ ngươi đi xem thử đi, trước đây nhà ta không chỉ có chút sách đó thôi đâu, cái đống kia còn chất cao hơn cả cái nhà ấy!''

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ