Chương 97

199 32 1
                                    

Trương Vân Lôi bừng bừng khí thế đi tới phòng khách, Đào Dương thấy thế vội đặt tách trà xuống, đứng dậy hành lễ với y: ''Sư ca.''

''Khách sáo cái gì, mau ngồi đi!'' Trương Vân Lôi đưa tay làm dấu mời với y, sau đó ngồi xuống đối diện, ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn y, chờ y mở miệng đòi tiền mình.

Đào Dương liếc nhìn, mặt lộ vẻ hơi ngượng nghịu, đều là người thân, bắt y nghiêm túc đi tìm Trương Vân Lôi đòi tiền như thế, đúng là có điểm không mở miệng nổi, huống chi tổ tông này thật sự quá keo kiệt, Đào Dương cũng không dám chắc có thể đòi lại được tiền hay không.

''Đệ...'' Thấy nãy giờ y không nói gì, Trương Vân Lôi hơi nóng ruột, ra vẻ không hay biết gì mà cười hỏi y: ''Tìm ta có chuyện gì hả?''

Đào Dương vừa suy nghĩ vừa nhìn y, thật ra nghĩ kỹ lại một chút thì mặc dù Trương Vân Lôi thích tiền nhưng không phải loại người vì tiền mà đi hố bạn bè, chắc hẳn y làm như vậy là vì còn mục đích khác.

Nghĩ như vậy, Đào Dương dò hỏi y: ''Hôm nay sư ca tìm Đại Lâm đòi một ít cổ quyền, là vì cái gì vậy?''

''Vì cái gì à?'' Cái này lại làm Trương Vân Lôi bối rối, đáp án này căn bản không trong kịch bản mà y đã chuẩn bị sẵn, đành phải tạm suy nghĩ ra một câu trả lời để nói với y: ''Vì...Vì đầu tư cổ phần tiền trang Đại Đức Vân, đầu tư kiếm tiền đó!''

Đào Dương giương cao khóe môi: ''Sư ca muốn đầu tư cổ phần thì có thể trực tiếp đi nói với sư phụ mà, tội gì phải làm khó Đại Lâm của chúng ta, huynh ấy làm gì biết mấy thứ đầu tư cổ phần, cổ quyền là gì?''

''Đệ ấy là đại chưởng quỹ, tất nhiên là ta phải tìm đệ ấy rồi!'' Trương Vân Lôi nói, thấy Đào Dương không có ý đòi tiền, dứt khoát tự mở lời: ''Đệ yên tâm, ta không phải lấy không cổ quyền, đệ ra giá đi, ta trả tiền là được.''

''Việc này khoan hẳn vội.'' Y càng sốt ruột thì ngược lại Đào Dương càng bình tĩnh, khẽ cười hỏi lại y: ''Đệ rất tò mò, nếu huynh đã định đầu tư kiếm tiền, vậy chỉ đầu tư vào cổ phần của bên bọn đệ thôi à? Hay là nhà bọn đệ là bên đầu tiên?''

''Đương nhiên không thể chỉ đầu tư vào nhà của các đệ rồi!'' Trương Vân Lôi xòe tay tính với y: ''Còn có hiệu thuốc nhà họ Châu, tiệm lương thực nhà họ Vương, đợi lão Tần về lại đầu tư vào tiệm vải Thượng Ký, nếu như bệnh viện có thể đầu tư được thì lại đầu tư vào viện tây y, à không! Viện tây y bọn ta bỏ vốn một trăm vạn mà, chúng ta chính là cổ đông!''

Y đúng là chuyên chọn người nhà để ra tay mà, Đào Dương lắc đầu bất đắc dĩ, không khỏi tò mò hỏi tiếp: ''Vậy nên huynh định dùng loại biện pháp này với mấy nhà kia à? Ký hợp đồng trước rồi sau đó mới bàn tới tiền?''

''Đúng vậy!'' Trương Vân Lôi gật đầu.

Lần này Đào Dương thật sự đau đầu, hình như y đã đánh giá quá cao vị sư ca này rồi, sự chênh lệch của tổ tông này so với Đại Lâm nhà y cũng chỉ là biết cái gì là cổ quyền, nhập cổ phần rồi bỏ tiền thôi.

Thấy Đào Dương không nói gì nữa, Trương Vân Lôi không thể tiếp tục kiên nhẫn, y tặc lưỡi, hỏi thẳng: ''Muốn bao nhiêu tiền, đệ nói đi chứ!''

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ