Chương 33

313 26 7
                                    

Hiếm thấy hôm nay cả Đào Dương lẫn ông cậu đều vướng chân ở nhà họ Châu, cuối cùng Quách Kỳ Lân cũng có thể ra ngoài hóng mát một chút, chắp tay sau lưng như ông cụ non, nhún nhảy đi dạo lung tung trên đường.

Dạo đông dạo tây, ngắm đủ loại quà vặt và đồ chơi trên chợ, Quách Kỳ Lân đang phân vân xem có nên mua một ít gì đó không, đột nhiên ngửi thấy mùi thịt rất thơm.

Mùi vị đó không tầm thường chút nào, giống như bàn tay của ai đó có thể níu người ta lại, Quách Kỳ Lân chun mũi, đi theo chỗ phát ra mùi, cuối cùng đứng trước một sạp bánh bao.

Hàng bánh bao này không lớn lắm, chỉ có một cái bàn, bên cạnh đặt một cái vỉ hấp, gói rồi hấp trực tiếp, còn đang bốc khói! Trên mặt bàn đặt hai cái bát lớn, một bát là hành dừng, một bát là thịt băm, lúc gói múc một muỗng hành gừng và một chút thịt băm bỏ vào với nhau, sau đó gói lại.

''Thơm quá đi.'' Quách Kỳ Lân bước tới trước bàn, tò mò nhìn hai bát nhân bánh bao của ông chủ kia.

''Ôi, có phải Quách thiếu gia đó không?'' Ông chủ cũng biết hắn, cười trả lời: ''Ngài đừng thấy bánh bao của tôi chỉ là bánh bao bình thường nha, hương vị ở đây là tuyệt hảo nhất đấy, đi khắp Bắc Kinh này cũng không tìm được bánh bao của ai làm ngon hơn nhà tôi được đâu!''

''Ô! Thật sao!'' Quách Kỳ Lân vẫn thật sự tin ông ấy, vô cùng khâm phục mà ngắm nghía hai bát nhân bánh kia: ''Lợi hại vậy à?''

''Tất nhiên rồi!'' Ông chủ kiêu ngạo hất cằm: ''Bánh bao nhà chúng tôi da mỏng nhân bánh thì nhiều, vừa cắn một cái là đã chạm đến nhân bánh, còn có nước thịt chảy ra, hương vị tươi mới không bị ngán, nếu có thể thì chấm thêm chút tương ớt cùng dấm Trấn Giang, ăn như vậy rất tuyệt, ngài đang ăn mà có bị dao chọc vào tai cũng không thấy đau!''

Quách Kỳ Lân quả thật nghe ông ta nói mà thèm, nuốt một ngụm nước miếng, mỉm cười đưa một tay ra với ông chủ: ''Lấy cho ta một lồng nếm thử xem!''

''Được thôi!'' Ông chủ cười đáp lời, phủi phủi tay, rút ra một lồng bánh bao từ trên vỉ hấp, dùng giấy dầu gói kỹ lại đưa cho hắn: ''Thiếu gia ngài cầm đi, tổng cộng là năm văn tiền.''

Nhìn túi bánh bao nóng hổi kia, Quách Kỳ Lân liếm môi, một tay nhận lấy bánh bao, một tay móc tiền, nhưng lúc này đột nhiên có một cánh tay duỗi đến từ phía sau lưng, đưa tiền cho ông chủ trước hắn.

''Tôi trả.''

Nghe giọng nói này cực kỳ quen, nụ cười của Quách Kỳ Lân lập tức biến mất, tay nhận bánh bao cũng buông xuống, ngây ra tại chỗ.

''Ôi! Ông chủ Đào!'' Ông chủ ngạc nhiên mỉm cười, nhận lấy tiền rồi gật đầu với y: ''Đa tạ hai vị đã ghé qua.''

Đào Dương gật đầu với ông ta, sau đó nhìn bóng lưng như đang hóa đá của Quách Kỳ Lân ở trước mặt, hơi cong môi cười, đưa tay vỗ vai hắn.

Một cái vỗ này vừa vỗ xuống, dọa cho Quách Kỳ Lân suýt chút nữa là run chân quỳ luôn xuống đất, nuốt nước bọt, sau đó miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, chậm rãi xoay người lại: ''A Đào~''

''Ừ.'' Đào Dương lên tiếng, nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười với hắn: ''Thật trùng hợp ha.''

''Đúng đó, sao lại trùng hợp vậy chứ!'' Quách Kỳ Lân ngoài mặt thì cười nhưng thật ra răng cắn vào nhau sắp vỡ nát rồi, đưa ngón trỏ ra, chọc mạnh vào vai y: ''Bị đệ bắt được rồi! Haha!''

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ