Chương 142

142 12 6
                                    

Châu Cửu Lương và Vương Dụ Tôn lên đường đi cứu Mạnh Hạc Đường, Dương Cửu Lang cũng phải nhanh chóng đi xoay sở tiền chuộc, nhà họ Dương giàu nứt đố đổ vách, đối với hắn mà nói, xoay tiền cũng không thành vấn đề, nhưng mà tiền chuộc giá trên trời, tiền chuộc giá trên trời là bao nhiêu mới có thể xem như giá trên trời đây?

Dương cửu Lang vừa suy nghĩ vừa chạy tới tiền trang Đại Đức Vân, trong bất giác đã đến, bên Cửu Lương vẫn đang chờ, không có thời gian để trì hoãn, Dương Cửu Lang cũng lười cân nhắc tỉ mỉ, cất bước đi vào tiền trang, không nói nhiều, vỗ lên quầy hàng, kêu lên.

''Nhân viên đâu rồi, cho ta lấy năm ngàn vạn lượng tiền mặt!''

Vừa nói ra câu này, trong tiền trang bất kể là phục vụ hay là khách hàng đều quay đầu lại nhìn, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, nếu không phải ai cũng biết hắn là đại thiếu gia của nhà họ Dương thì đoán chừng đều phải nghi hắn là ăn cướp!

''Các người nhìn ta làm gì? Chưa từng thấy ai đi lấy tiền à?'' Dương Cửu Lang ghét bỏ nhìn bọn họ, chỉ vào nhân viên trong quầy rồi nói tiếp: ''Ngươi nữa! Đứng đực ra đó làm gì? Lấy tiền đi chứ!''

Nhân viên cười ngượng ngùng: ''Thiếu gia, năm ngàn vạn lượng đó! Ngài xác định là năm ngàn vạn lượng à?''

''Đúng vậy! Năm ngàn vạn lượng, lấy nhanh lên đi, nhớ phải là tiền mặt! Đừng lấy ngân phiếu!'' Dương Cửu Lang nói, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, chờ lấy tiền.

Nhân viên bu lại với vẻ mặt khó xử: ''Thiếu gia đừng trách cứ, hôm nay chưởng quỹ của chúng ta không có ở đây, khoản tiền lớn như vậy, ta không dám làm chủ đâu!''

''Trời ơi!'' Dương Cửu Lang không kìm được tiếng thở dài: ''Ta lấy tiền là để đi cứu chưởng quỹ nhà ngươi đó, nhanh đi lấy tiền cho ta đi là được rồi! Xảy ra chuyện gì chưởng quỹ nhà ngươi chịu trách nhiệm!''

Nhân viên không để ý đến chuyện hắn muốn cứu Quách Kỳ Lân, cho là hắn đang đùa, vẫn không dám để hắn lấy tiền: ''Thiếu gia, không phải là ta không cho ngài lấy, thật sự là trong kho của chúng ta không có nhiều bạc như vậy!''

Dương Cửu Lang tặc lưỡi: ''Vậy thì có bao nhiêu lấy bấy nhiêu!''

Nhân viên cười lấy lòng: ''Vậy nếu đưa cho ngài hết, tiệm chúng ta xem như phải đóng cửa rồi, ngài xem nhiều khách hàng đều đang chờ lấy tiền đó, hay là...Hay là ngài suy nghĩ lại chút đi? Lấy ít một chút trước xài đỡ, đợi chúng ta hỏi lại lão gia nhà ta, gom góp từ mấy cửa hàng khác lại cho ngài?''

''Được rồi được rồi, vậy thì có thể lấy được bao nhiêu thì lấy đi!'' Dương Cửu Lang lười nói nhiều với hắn, phất phất tay, lại bắt đầu suy nghĩ tiền chuộc giá trên trời là bao nhiêu.

''Cửu Lang ca?''

Lúc này, đột nhiên Tần Tiêu Hiền bước tới, lúc nhìn thấy hắn, không khỏi thấy hơi sửng sốt: ''Sai huynh lại ở đây vậy? Đệ mới tới Minh Nguyệt Lâu nhưng không thấy huynh, tìm huynh cả buổi trời đó!''

''Tìm ta làm gì?'' Dương Cửu Lang nhìn hắn với vẻ khó hiểu: ''Chuyện của tiệm vải Thượng Ký giải quyết xong rồi à?''

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ