Nhà họ Tạ.
Hôm qua khiến Lý Hạc Đông giận, hôm nay Tạ Kim không đến tiệm, bỏ hết tất cả công việc trong tay, đặc biệt dành ra một ngày để vùi trong phòng dỗ Lý Hạc Đông.
''A~ nếm một ngụm đi, rượu này ta cố tình đến Tiêm Cục mua đó, rất thơm, thật đấy thật đấy.''
Tạ Kim ngồi bên giường, cười nịnh nọt, giơ bầu rượu tới trước mặt Lý Hạc Đông, Lý Hạc Đông không cảm kích chút nào, còn chê hắn phiền phức mà trừng mắt liếc hắn, lật người đưa lưng về phía hắn.
Cái này không làm khó được người trên dưới đều dài, Tạ Kim tay dài chân dài, lúc này nghiêng người qua, giơ bầu rượu lên đưa tới bên miệng y: ''Ngươi nếm một ngụm đi, đừng giận, ta biết sai rồi.''
''Trời ơi! Ta không uống!'' Lý Hạc Đông không tránh được hắn, dứt khoát kéo chăn lên trùm đầu lại.
Lần này Tạ Kim không bắt được y, đành phải thu bầu rượu lại, bất đắc dĩ nhìn y: ''Ta đã giải thích với ngươi rồi, ngươi không tha thứ cho ta được sao?''
Vừa dứt lời, Lý Hạc Đông bỗng vén chăn ngồi dậy, Tạ Kim thấy thế hai mắt lập tức sáng rực, còn tưởng là y đã nguôi giận, vội cười hì hì đưa bầu rượu cho y.
Lý Hạc Đông cười khẩy, cướp lấy bầu rượu, uống một hớp lớn, nhưng lại hung hăng đạp Tạ Kim xuống giường.
''Ái ui!'' Tạ Kim ngồi sụp xuống đất, xoa xương chậu bị đập đau, nhìn y với vẻ khó hiểu: ''Ngươi làm gì vậy?''
''Rất xin lỗi.'' Lý Hạc Đông gằn từng chữ, sau đó nhíu mày hỏi hắn: ''Ta cũng xin lỗi rồi, ngươi có thể tha thứ cho ta không?''
Tạ Kim sửng sốt một lát rồi bật cười: ''Có thể có thể có thể! Ngươi cũng xin lỗi ta rồi đương nhiên là ta tha thứ cho ngươi chứ!''
Lý Hạc Đông không tốt được như vậy, lại hừ một tiếng, mặt mũi bình thản không cảm xúc đưa tay đến dưới gối, Tạ Kim cho là y không phản đối, hắn không sợ chết mà lại ngồi lên giường, cười hì hì hỏi y: ''Vậy nên ngươi cũng nên bớt giận đi nhé?''
Lý Hạc Đông không phản ứng lại hắn, đột nhiên móc ra một con dao phay thật to ra từ dưới gối, một con dao bự! Tạ Kim lập tức giật mình, thấy Lý Hạc Đông vung dao lên, bổ về phía đầu của hắn! Tạ Kim vội xoay người trốn, lại cắm đầu xuống đất, trừng mắt, thần hồn chưa định nhìn y: ''Ngươi, ngươi làm gì vậy?''
Lý Hạc Đông không quan tâm đến phản ứng của hắn, xoay người nhảy xuống giường, không thèm mang cả giày, lần nữa giơ dao lên chém xuống phía hắn, Tạ Kim cuống quít nghiêng người né đi, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch: ''Chuyện gì thì ngươi từ từ! Bỏ dao xuống trước đi!''
''Nói cái gì? À! Rất xin lỗi phải không?'' Lý Hạc Đông cười nhạt, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: ''Đợi ta chặt ngươi ra xong rồi nói tiếp cũng không muộn!''
''Đợi ngươi chặt xong rồi còn cần phải nói nữa sao!''
Thấy con dao lại chém xuống, Tạ Kim lộn nhào xoay người đào tẩu, hai người chạy lòng vòng trong phòng, Lý Hạc Đông còn vừa đuổi vừa chém vừa la lên: ''Đừng chạy! Ta thề chặt xong thì ta chắc chắn sẽ xin lỗi ngươi!''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng người
FanfictionTác giả: Khói lửa nhân gian không bằng người Editor: Càn Vũ tiên sinh CP: Con ma bệnh lao Châu Cửu Lương x Mạnh Hạc Đường Dương Cửu Lang độc đoán xấu tính x Trương Vân Lôi kiêu ngạo ngỗ ngược Con rể nuôi từ bé Đào Dương x Quách Kỳ Lân ham chơi Ngư...