Chương 1. Lên nhầm tàu rồi

7.5K 425 64
                                    

Phó Kỳ Đường mơ màng nghe thấy có người gọi mình. Ngay sau đó, cảm giác lành lạnh trên tay đã khiến anh giật mình tỉnh lại từ giấc ngủ nông. Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục ga tàu cao tốc không cảm xúc đứng ngay trước mặt nhìn anh. Phó Kỳ Đường cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, rạng sáng 2 giờ 45 phút.

"Tàu vào trạm rồi." Giọng điệu của người này vô cùng cứng nhắc.

"Hả?"

Phó Kỳ Đường hơi sửng sốt rồi lập tức nhớ ra tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này. Phó Kỳ Đường là một nghệ sĩ tuyến tám, hiếm hoi lắm mới nhận được một "vé" khách mời của show giải trí Trốn khỏi mật thất nhưng sát giờ bọn họ mới báo, ekip chương trình yêu cầu anh đến một studio nào đó ở thành phố Tiêu lúc 7 giờ sáng mai. Thời gian gấp gáp lại không có chuyến bay thích hợp, người đại diện Lưu Hiển còn đang bận dẫn dắt các nghệ sĩ khác nên Phó Kỳ Đường đành phải tự mình mua vé tàu cao tốc sớm nhất để đi. Sáng sớm 3 giờ khởi hành từ thành phố Tễ, đến thành phố Tiêu là 5 giờ 29 phút nên anh vẫn còn chút thời gian về khách sạn cất dọn đồ đạc, ngoại trừ không được ngủ ra thì mọi thứ cũng xem như ổn thỏa.

"Tàu vào trạm rồi." Thấy anh không phản hồi, người đàn ông kia lại nói lại lần nữa.

"À... Cảm ơn nhé."

Phó Kỳ Đường chậm rãi cúi xuống thu dọn đồ đạc lung tung bên cạnh: một cốc cà phê trống không, một túi bánh ngọt và một quyển sách rơi trên mặt đất, sau đó đứng lên. Sảnh chờ sáng sủa nhưng trống trải, đêm nay rất ít khách.

"Sao quạnh quẽ thế? Kinh tế của tàu cao tốc bây giờ cũng đình trệ thế à?" Phó Kỳ Đường gãi tóc: "Đúng là không nên uống cà phê mà... Cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

"Không kịp đâu, tàu đã vào trạm rồi." Người nọ lại giục thêm lần nữa, điệu bộ vô cũng cấp bách, giọng nói thì khàn khàn như giấy ráp cọ trên thanh sắt rỉ sét.

Không biết tại sao Phó Kỳ Đường lại cảm thấy hơi bất an, huyệt thái dương giật một cái.

"Kịp. Tôi đi WC cái đã."

Anh nói rồi xoay người tính đi nhưng không ngờ lại bị chặn lại.

"WC hỏng rồi, trên tàu có, cậu mau lên tàu đi."

"..."

Phó Kỳ Đường cạn lời, bỏ ra nửa giây hối hận vì đã mua vé một chuyến tàu cao tốc không ai ngồi trong đêm khuya thế này. Nhưng khi nghĩ tới show giải trí khó khăn lắm mới tới được tay kia thì anh vẫn đành nhận mệnh kéo vali đến sân ga. Cửa soát vé không có một bóng người, trên màn hình điện tử hiển thị một chuyến tàu duy nhất, tàu G0101 đã vào ga, chính là chuyến tàu mà anh đã mua vé. Phó Kỳ Đường quẹt vé vào ga, thuận tiện nhìn chỗ ngồi của mình, toa 06 ghế 06A, rất cát lợi, không tệ lắm. Anh búng búng tấm vé tàu, tuyệt đối không ngờ được rằng khoảng nửa tiếng sau anh sẽ phải gào thét trong im lặng: Mé! Đây mà may mắn cái khỉ gì chứ?!

Một đoàn tàu lớn màu trắng xám dừng trên đường ray, trên thân xe in chữ màu đen: G0101 Vô Hạn Hiệu. Vô Hạn Hiệu? Phó Kỳ Đường sờ sờ cằm, anh nhớ tàu cao tốc toàn tên Hòa Giai Hiệu với Phục Hưng Hiệu mà, sao lại có cả Vô Hạn Hiệu thế? Hơi kỳ à nha. Có điều đây cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, quay đầu là quên.

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ