Chương 85. Vùng đất cực lạc / Chuyển biến xấu

358 39 3
                                    

Đám người men theo đường cũ quay lại. Trên đường đi, bọn họ không ngừng nhìn thấy vài thôn dân "lạc đàn", gần như ai cũng bị thương. Có người chỉ còn lại chút hơi thở, ngồi xiêu vẹo bên lề đường nhưng vừa nhìn thấy người chơi đã như được buff thêm máu mà nhào tới, nhổ nước bọt vào người nhóm người chơi.

"Mấy bọn chó! Tất cả là tại chúng mày! Chắc chắn chúng mày đến đây là đẻ hãm hại mọi người!"

Một thiếu nữ đã bị chặt cụt một tay, sắc mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy. Cơn đau và mất máu nhiều khiến cô ta không thể đứng dậy được nhưng vẫn trừng mắt nhìn những người chơi đi qua bằng ánh mắt ác ý, gào lên: "Chúng mày chết đi! Chúng mày đáng bị đem nhốt vào chuồng lợn, đời đời kiếp kiếp dính trong cứt đái, vĩnh viễn không được siêu sinh!"

Phó Kỳ Đường nhận ra đây là cô gái bị nhóc Hướng Viễn chọi đá trúng mặt hôm qua, tên là Phương Phương, con gái của bác gái mặt tròn. Vết thương bên má của cô ta vẫn còn đó nhưng lại như biến thành một người hoàn toàn khác, điên cuồng gào thét, chửi bới.

"Thật là đáng ghét! Người nhà ai cũng ghen tị và chèn ép tô, đến cả một bát cơm cũng xới cho tôi cuối cùng. Tôi luôn luôn phải ăn những thứ không ai thèm ở đáy nồi. Kẻ như thế không xứng làm cha mẹ! Bọn họ còn thua cả một con chó! Tôi hận! Tôi muốn giết bọn họ! Tôi muốn..."

Càng về sau cô ta hét càng to. Cơn giận dữ như con thú vô hình nhào ra gầm rú theo từng dòng máu đang chảy xuống của cô gái. Hận thù sâu thẳm bay vọt lên nhưng tiếng chửi rủa lại đột ngột dừng lại.

Lâm Phưởng đi tới sờ động mạch cảnh của cô ta, đứng dậy lắc đầu: "Chết rồi."

Anh ta vừa nói vừa liếc nhìn thi thể vẫn còn hơi ấm của Phương Phương. Nơ kẹp tóc trên đầu cô gái yếu ớt lệch sang một bên, khuôn mặt vốn xinh xắn trở nên hung dữ, vặn vẹo, cực kỳ đáng sợ. Cuộc đời của cô thiếu nữ cứ thế mà chấm dứt.

"Nếu quỷ do cảm xúc tiêu cực hóa thành thì cũng tương đương với việc nó đang bị nhốt trong cơ thể của những người này. Giờ e là chỉ có tìm được nhóc Hướng Viễn mới có thể hóa giải được trạng thái "cực ác" này của bọn họ. Chúng ta mau đi thôi." Tống Dục nói rồi bước qua khối thi thể với vẻ mặt không hề biến đổi, tiếp tục đi sâu vào trong thôn.

Không lâu sau, đám người đã tới được nhà của cậu nhóc Hướng Viễn nhưng chỉ thấy được vài vết lõm trên cánh cửa còn mới nguyên ở cùng một độ cao, hiển nhiên là nó đã bị ai đó dùng vật sắc nhọn đập vào. Chỗ ổ khóa còn bị thủng một lỗ to, những mảng sơn đỏ bong tróc, lốm đốm màu. Ngay cả hai chiếc đèn lồng đỏ treo trước nhà cũng bị xé nát thành từng mảnh không thương tiếc, tàn tích vương vãi khắp nơi dưới đất.

Rõ ràng có ai đó đã đến đây trước họ, thấy cửa bị khóa thì phá cửa xông vào. Là ai?

Trước mắt Phó Kỳ Đường lướt qua khuôn mặt của những dân làng anh đã gặp trong hai ngày qua nhưng không có đầu mối gì. Những "Bồ Tát" sống biến hết thành La Sát, ai cũng có khả năng làm ra chuyện này.

"Hướng Viễn!" Nghĩ không ra thì khỏi nghĩ nữa. Phó Kỳ Đường hét gọi và chạy tới phòng ngủ trên tầng hai.

Chốc lát sau, anh đi ra, đứng trên tầng nói với mấy người đứng bên dưới: "Không có."

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ