Chương 125. Thế giới ảo ảo thực thực / Chỉ là một bài thi bổ sung

105 9 2
                                    

Cuối cùng, Ba Viên gọi một cốc latte yến mạch vì từ bé anh ta đã không chịu được vị đắng.

Sau khi người phục vụ cầm menu đi, Ba Viễn ho nhẹ một tiếng rồi nhìn trái, nhìn phải. Miêu Anh ở bên trái lộ ra vẻ mặt cô đơn hiếm thấy. Đôi mắt cô cụp xuống như đang nhìn chằm chằm vào hoa văn trên khăn trải bàn nhưng thực ra trên đó lại chẳng có gì. Phó Kỳ Đường ở bên phải đang chống cằm, thoải mái tựa vào lưng ghế, có vẻ đang suy ngẫm điều gì đó. Đẹp trai cũng lợi ghê, ngồi thần người thôi mà trông cũng có chiều sâu hơn người bình thường.

Ba Viên đang suy nghĩ lung tung, chợt cảm thấy toàn thân ớn lạnh, ngẩng đầu thì thấy Cung Tử Quận đang lạnh lùng liếc nhìn mình. Ba Viên chợt cảm thấy có lỗi vì đã lén "xâm phạm" lãnh thổ của người khác và bị bắt quả tang.

Anh ta mỉm cười và vội vàng đánh trống lảng: "Đó là cái gì? Bây giờ chúng ta đang ở trong tình huống gì?"

Không ai đáp lời.

Ba Viên nói tiếp: "Tôi vừa rơi vào ảo cảnh... Ờm... Tôi đoán là ảo cảnh. Với lại nó cũng thay đổi một phần trí nhớ và nhận thức của tôi, cho nên lúc đầu tôi không biết đó là giả, cho đến khi tôi nhận ra hóa ra mọi người xung quanh tôi đều là quỷ. Tôi giết hết đám quỷ thì đến được đây. Mọi người cũng vậy à?"

Miêu Anh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên, nói: "Ừ, ít nhất là tôi là như thế."

Lát sau, Miêu Anh hồi tưởng lại và nói tiếp: "Khi ở trong ảo cảnh, tôi không hề nhớ gì về đoàn tàu, mãi tới khi ngồi ở đây thì mới lấy lại được ký ức, nhưng hình như vẫn thiếu gì đó. Tôi chỉ nhớ đến đoạn đoàn tàu giảm tốc, tôi đứng lên thì tàu dừng. Cửa tàu mở ra rồi tôi chuẩn bị xuống tàu, sau đó thì tôi đã ở trong ảo cảnh."

Ba Viên gật đầu lia lịa biểu thị mình cũng giống vậy. Anh ta khó hiểu: "Thế rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lúc đoàn tàu đưa người chơi vào phó bản lại xóa ký ức của người ta? Lẽ nào đây là một trong những tiêu chí của trận chung kết? Thế ảo cảnh là như thế nào? Sao tôi thấy hai chuyện này nó chẳng liên quan gì đến nhau mấy vậy?"

Phó Kỳ Đường nhớ về khu chung cư nhà mình, hố cát dưới ánh chiều tà cùng với những món ăn ngon, khẽ lắc đầu biểu đạt ý kiến bất đồng.

"Chưa chắc đã là ảo cảnh."

"Hả? Nghĩa là sao?" Ba Viên khó hiểu.

Phó Kỳ Đường nói: "Ảo cảnh thiên về cấp độ ý thức hơn, trong khi tất cả chúng ta đều xuất hiện từ không trung, thay vì ngồi ở đây ngay từ ban đầu. Điều này cho thấy trước khi "vượt ải", cơ thể của chúng ta thực sự đã ở trong đó chứ không phải chỉ là hoạt động của ý thức. Và, mọi người còn nhớ gợi ý mà đoàn tàu đã đưa ra không?"

Nghe anh nhắc tới chuyện này, Miêu Anh lập tức nhận ra điểm mấu chốt.

"Anh đang nhắc đến "Thế giới ban đầu"?"

Phó Kỳ Đường gật đầu, đáp: "Nó nói trước khi vào trận chung kết sẽ đưa người chơi trở về thế giới ban đầu và còn kiểm tra thông tin của mỗi người. Từ đầu đến cuối, người chơi đều ở trên tàu, đoàn tàu quá rõ ràng mọi người đã trải qua những gì, còn gì để mà kiểm tra nữa? Chỉ có thể là kiểm tra thông tin lúc trước khi lên tàu thôi."

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ