Chương 20: Lâu đài ác mộng / Bên trong lâu đài

1.5K 182 12
                                    

[01: Ối dồi ôi cổng địa ngục hay gì?! ]

[56: Có chắc là không mở cửa giết người thì cũng không đóng cửa giết người không? Cái tên tóc vàng kia đúng chết vì lắm mồm. ]

[23: Nhanh quá, tui còn chưa kịp nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Phó bản lần này kịch tính thế? ]

Đạn bình luận bay vèo vèo.

"A... A... A!"

Mấy giây sau, cô gái bị tạt máu khắp người mới kéo lại được hồn vía về, hốt hoảng hét ầm lên.

"Đùa nhau à? Đây là giả đúng không? Là mấy người làm đúng không?!" Một người đàn ông mặc áo khoác thể thao, có vẻ là một huấn luyện viên thể hình, xông lên túm chặt cổ áo của Hà Chi Châu, nghiến răng nghiến lợi: "Rốt cuộc thì mấy người là ai? Đang diễn trò đúng không? Nhắc nhở mấy người, hãy mau kết thúc chuyện này đi, không thì đừng trách tôi không khách khí!"

"Ôi, bình tĩnh một chút, đừng làm thế. Diễn trò gì mà lại đi giết người hả? Đến lúc này rồi mà anh vẫn không thể chấp nhận được hiện thực à?" Hà Chi Châu nói.

Phó Kỳ Đường lắc đầu, anh vốn định nói vài câu nhưng lại cảm thấy cũng chẳng cần thiết. Không ai muốn bị mắc kẹt trong cơn ác mộng bất tận này cả. Tuy nhiên, bây giờ mọi chuyện đã đến mức này thì cũng chỉ có thể chấp nhận và thay đổi, phải chiến đấu và chống lại, giữ vững sự phẫn nộ cũng như tỉnh táo, nhưng đối tượng tuyệt đối không phải là đồng đội.

"Có người đến." Giữa lúc náo loạn, Cung Tử Quận ghé vào tai Phó Kỳ Đường, nói nhỏ.

"Kẹt... Kẹt..."

Cửa treo màu đỏ sậm chậm rãi bay lên, phía sau cánh cửa xuất hiện một người đàn ông tóc hoa râm, mặc áo vest đuôi tôm, tự xưng là quản gia John của gia tộc Homer.

"Chúc các vị một ngày tốt lành." Giọng quản gia rất khàn, vành mắt trũng đen như là đã mấy tháng rồi chưa ngủ. Ông ta hơi khom lưng với mọi người, nói chuyện với vẻ mặt không cảm xúc.

"Chào ông, chúng tôi tới đây là muốn gặp cô Vanessa, nữ chủ nhân của gia tộc Homer."

"Các vị vui lòng cho tôi xem thiệp mời." Quản gia đưa tay ra, sau đó nở một nụ cười cứng nhắc: "Gần đây luôn có kẻ muốn xông vào lâu đài, cô chủ vì thế mà lo sầu không thôi. Nếu các vị thực sự là khách của cô chủ, chắc chắn sẽ có thiệp mời. Còn nếu như không có thì..." Ông ta không nói hết câu nhưng khóe miệng càng lúc càng căng ra, đôi môi mỏng hé mở, lộ ra vòm lợi đỏ chót.

Phó Kỳ Đường sờ sờ tìm, quả nhiên lấy ra được một tấm thiệp mời trong túi áo gi-lê, đưa cho quản gia.

"Hoan nghênh ngài tới đây." Quản gia kiểm tra thiệp mời, thấy không có vấn đề gì thì dịch người ra hiệu mời anh đi vào.

Tiếp đó, khi ba người cũ đang chuẩn bị đưa thiệp mời ra thì tên PT kia đột nhiên xông lên, nói: "Chúng tôi muốn đi vào trước."

"Hả?" Hà Chi Châu sửng sốt.

"Mấy người đều là người có kinh nghiệm, nếu chúng tôi đi sau cùng mà lỡ gặp nguy hiểm thì biết làm sao? Mấy anh phải để lại một người đi sau cùng bảo vệ chúng tôi."

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ