Chương 111. Thế giới ảo ảo thực thực / Ném cái con khỉ ấy!

262 16 0
                                    

"Kéo, búa, bao!"

"Không ai thắng cả."

"Lại!"

"Kéo, búa, bao!"

"Vẫn không ai thắng."

"Kéo, búa, bao!"

Phó Kỳ Đường nhẫn nại chơi oẳn tù tì với sáu đứa nhóc, đến lần thứ năm mới có kết quả. Tiểu Hổ, Bách Linh, Mắt Kính và Còm Nhom ra búa, thắng được kéo của những người còn lại nên hoan hô lùi ra, chỉ còn lại một lớn, hai nhỏ chơi để quyết định xem ai là quỷ vòng này.

"Nào! Tui sẽ không thua đâu!"

Bụng Phệ khí thế xắn tay áo lên, để lộ ra cánh tay mũm mĩm. Phó Kỳ Đường lỡ đãng liếc nhìn thì phát hiện ra cánh tay của cậu nhóc có rất nhiều vết bầm tím rất không bình thường.

Đô Đô ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn Phó Kỳ Đường, nói: "Em sẽ ra kéo. Anh ra gì?"

"Không biết. Ra bừa thôi." Phó Kỳ Đường đáp.

Đô Đô không vui bĩu môi, khẽ nói: "Anh lớn thế rồi mà còn không biết nhường trẻ con."

"Biết sao giờ? Anh cũng là lần đầu làm người thôi."

Phó Kỳ Đường nửa giả nửa thật thở dài nhưng vừa nói xong đã sững sờ. Hửm? Mình thực sự làm người lần đầu sao?

"Đừng nói nữa. Mau lên! Mau lên!" Bụng Phệ hối thúc.

"Kéo, búa, bao!"

Hai nắm đấm đã chiến thắng hai ngón tay.

Đô Đô ấm ức: "Đáng ghét! Đã nói là ra kéo rồi mà sao hai người lại ra búa cơ chứ? Chẳng ra dáng gentlemen gì cả!"

"Ờm... Gentlemen là gì vậy?" Bụng Phệ gãi đầu, sau đó phất tay nói: "Thôi, dù sao cậu cũng là quỷ rồi! Nhưng mà Đô Đô này, cậu đừng có để bóng ở chỗ tớ đấy nhé. Tớ đỉnh lắm đó, cậu mà bị tớ ghim thì... Hehe..."

"Đáng ghét! Đồ đáng ghét!"

Đô Đô tức anh ách, vừa mắng vừa lê bước đến giữa hố cát, nhặt quả bóng trắng lên, sau đó bơ phờ quay trở lại bên ngoài vòng tròn.

"Tớ bắt đầu đây. Mấy cậu hát đi." Cô bé uể oải nói, đến mũ vàng trên đầu cũng có vẻ uể oải theo.

"Ném, ném, ném khăn tay! Đặt nhẹ ở phía sau một người! Mọi người đừng nói gì hết nha!..."

Tiếng hát trẻ con kèm theo tiếng vỗ tay vang lên. Bên trái Phó Kỳ Đường là Bụng Phệ, bên phải anh là Com Nhom, hai đứa nhóc nghịch ngợm cứ như đang so kè, thi nhau xem đứa nào hét to hơn, đã thế còn lạc nhịp. Phó Kỳ Đường bị kẹp ở giữa đúng là vừa yếu đuối, vừa đáng thương lại bất lực. Đô Đô cầm quả bóng, bước từng bước không nhanh cũng không chậm trong tiếng hát ca.

Ngay cả những người chưa từng chơi cũng biết được điều quan trọng của trò là phải luôn để ý đến người ném khăn, một khi nghe thấy phía sau có âm thanh bước chân dừng lại hay tiếng thứ gì đó rơi xuống thì phải không được do dự mà lập tức quay đầu, tám, chín mươi phần trăm sẽ phát hiện ra chiếc khăn được thả ở sau mình. Cộng thêm việc quả bóng nặng hơn khăn tay, lại còn là hình cầu, lúc rơi xuống đất sẽ không tránh khỏi việc bị lăn đi nên chơi thả bóng hẳn sẽ dễ chơi hơi thả khăn kha khá.

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ