Chương 22: Lâu đài ác mộng / Thư viện

1.5K 176 35
                                    

Thư viện ở đây đúng là siêu to không lồ. Thiết kế tường cong thành một căn phòng lớn có sàn hình tròn. Kệ sách áp tường, từng lớp từng lớp, kéo dài đến trần nhà. Phó Kỳ Đường nhìn mà không khỏi choáng váng.

"Nhớ cánh tay robot của Quý Đào thật đấy." Phó Kỳ Đường nhìn kệ sách, lầm bầm. Nơi này khéo phải có cả chục nghìn cuốn sách. Bảo bọn họ tìm gia phả hay bút ký, thư từ của nhà Homer đúng là chỉ dễ hơn mò kim đáy biển được chút xíu thôi.

Không biết Cung Tử Quận lôi đâu ra được một cái sofa đầy bụi, cũng không thèm quan tâm, cứ thế ngồi xuống. Hắn vỗ vỗ tay vịn ghế, nói với Phó Kỳ Đường: "Ngồi đây."

"Đừng có ngồi đó, dậy làm việc đi." Phó Kỳ Đường trừng mắt với hắn. Nhiều việc thế mà còn tính làm biếng, đúng là đáng ăn đòn mà.

Từ ngày chơi thân với nhau, gan của Phó Kỳ Đường cũng lớn lên theo. Nghĩ là làm, anh vươn tay vò tóc Cung Tử Quận làm cho đống lông sói xù lên như tổ quạ. Tóc Cung Tử Quận không dài, mềm đến bất ngờ.

Phó Kỳ Đường ngỡ ngàng nhìn lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm xúc đó của mình một cái: "Người ta thường nói người tóc mềm đều hiền lành, chắc chắn là trừ anh ra. Tóc thì mềm mà tính tình thì quá là cứng cỏi luôn á."

Cung Tử Quận cười. Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ, chiếu lên gương mặt đẹp như tranh vẽ của hắn. Mỗi tội mở miệng ra là lại sát phong cảnh: "Tôi còn có cái cứng hơn cả tính cách nữa đấy."

"..." Phó Kỳ Đường kinh ngạc nhìn hắn: "Anh nói hươu nói vượn gì vậy?"

"Ơ kìa, nói thật mà. Không được à?"

"... Nối cái dây thần kinh xấu hổ lại hộ cái." Phó Kỳ Đường nói: "Anh không nói được câu nào rating 0+ à?"

"Hừm..." Cung Tử Quận nghĩ nghĩ: "Tôi còn có chỗ mềm hơn cả tóc nữa đó."

"..."

"Không nói nữa, làm việc đi." Không thể tám chuyện với tên dằm khăm này được nữa, offline thôi.

Phó Kỳ Đường vừa quay gót thì tay bị nắm lấy, sau đó bị người ta kéo nhẹ một cái. Lúc hồi thần thì tên kia đã kéo anh ngồi trên tay vịn ghế sofa.

"Nói thật mà. Không muốn hỏi gì tôi à?"

"Hỏi gì?"

Cung Tử Quận nhìn anh cười.

Phó Kỳ Đường chớp mắt mấy cái, đại não từ từ load, sau đó che mặt ho khan một tiếng. Âm thanh phát ra từ kẽ tay mang theo chút ngượng ngùng: "Chỗ nào của anh mềm?"

Cung Tử Quận kéo tay anh nắm một bên tai của mình, cười dịu dàng: "Tai mềm đó."

(J:Tai mềm là một từ lóng của bên Trung, chỉ người không có chính kiến, dễ tin người, ưa )

"Hả?"

"Cho nên là muốn tôi tìm đồ giúp cậu thì phải nói mấy câu dễ nghe chút, hiểu chưa?" Cung Tử Quận nói: "Đạo cụ của Quý Đào so được với tôi hả? Lôi cái cánh tay robot to như thế ra là muốn tìm đồ hay muốn phá nhà người ta?"

Phó Kỳ Đường không ngờ câu chuyện lại rẽ sang chủ đề này, dở khóc dở cười: "Cung Tử Quận, anh trẻ con vừa thôi chứ. Lúc trước anh bảo anh bao nhiêu tuổi? Hai mươi lăm à? Theo tôi thấy thì nên bỏ "hai mươi" đi đi."

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ