Chương 97. Mảnh vỡ ky ức (3)

235 20 3
                                    

Một, hai, ba, bốn, năm. Phó Kỳ Đường đứng ngoài khung cảnh đó nhẩm đếm những được muốn làm mẹ kế... Cũng có thể là cha dượng của nhóc Hướng Viễn, cuối cùng kinh ngạc phát hiện ra mình chính là Jack Sue.(*) Mình đúng là được yêu thích mà. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên đã bị Phó Kỳ Đường gạt phăng đi. Cũng có thể là mang danh "Con mắt của sự thật" nhưng thằng nhóc Hướng Viễn này đang nói dối mà không thèm chớp mắt.

*Jack Sue = Mary Sue

Vừa cố gắng đưa những suy nghĩ vẩn vơ của mình quay trở lại chính đạo, những đốm sáng trước mắt anh lại tản ra xung quanh.

......

Trong toa ăn vắng vẻ, ánh đèn đã bị ai đó chỉnh mờ đi, khẽ nhập nhòe theo tiết tấu đong đưa di chuyển của đoàn tàu, nửa ly rượu đỏ chiếu lên hai bóng người một nam một nữ.

Tiết Kha mặc chiếc váy xinh đẹp bình thường hầu như không mặc bao giờ, khuôn mặt cúi gằm ửng hồng, môi hơi mím lại. Trong sự im lặng dài đằng đẵng, cô không thể nhịn nổi nữa mà hơi xấu hổ lên tiếng.

Cô khẽ gọi tên người đàn ông: "Kỳ Đường..."

"Hửm?" "Phó Kỳ Đường" hờ hững trả lời, cứ như không biết sắp có chuyện gì, chăm chú nhìn mấy quả quýt bỗng nhiên được "làm mới" trong chiếc đĩa cách đó không xa. Vàng óng, tròn xoe, trông có vẻ chua.

Thấy anh như vậy, Tiết Kha còn chưa mở lòng thì đã biết là thất bại. Nhưng chấp niệm đã ủng hộ và động viên cô, nói với cô rằng cô không thể từ bỏ cơ hội này, nếu không sau này cô sẽ hối hận. Hơn nữa cũng không phải hoàn toàn không có hi vọng. Người trước mắt này vẫn luôn đối xử với cô rất các khác biệt, nếu không lần trước cũng không cứu cô trong tình huống nguy hiểm dưới tay quỷ như vậy, đúng không?

Nghĩ tới đây, Tiết Kha hít sâu một hơi, nở nụ cười nói: "Tôi có chuyện này muốn nói với anh."

"Nếu là chuyện mà chúng ta đều biết thì không cần nói đâu." "Phó Kỳ Đường" đáp.

Tiết Kha sửng sốt, biểu cảm nghi hoặc nhất thời hiện lên trên mặt.

Vài giây sau cô mới nghe thấy tiếng cười miễn cưỡng của bản thân, dùng giọng điệu có vẻ vẫn như thường nói: "Anh hiểu tôi quá. Chưa gì đã biết nói muốn nói gì rồi à?"

"Phó Kỳ Đường" bình tĩnh nhìn cô, chẳng khác gì đang nhìn ly rượu với đĩa quýt, dù đang mỉm cười nhưng lại vô cùng xa cách.

"Không phải muốn nói cảm ơn à? Tiện tay giúp đỡ thôi, đừng khách sáo." Anh khẽ cười.

"Tiện tay giúp đỡ..." Tiết Kha lẩm bẩm.

Cảm thấy hốc mắt dần dần ươn ướt, cô đành phải cụp mắt xuống, giả vờ nhìn hoa văn trên bàn, mặc dù rõ ràng nơi đó chẳng có gì.

"Ừ. Chuyện nhỏ ấy mà."

"Nhưng đối với tôi thì đó chính là ơn cứu mạng. Trừ anh ra chẳng có ai cứu tôi cả. Tôi cũng không ngờ dưới ở tình huống như thế mà cũng có người cứu mình, mà người đó là anh."

"Phó Kỳ Đường" nhún vai, trái tim Tiết Kha cũng giống hệt như không khí đang bị anh huých vào.

"Thế thì cứ coi nó như một hạt giống đi. Nếu sau này gặp phải cảnh tương tự, khi có thể đảm bảo được sự an toàn của bản thân rồi thì có thể cố gắng cứu những người khác, cùng tạo nên một đoàn tàu chan hòa tình thương, thế nào?"

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ