Chương 128. Thế giới ảo ảo thực thực / Bạn thân

96 12 0
                                    

Minh Tu đặt điện thoại xuống, mỉm cười như không có gì, nói: "Thôi, học tiếp đi."

Trần Thương nhất thời không nói nên lời. Cậu ta cảm thấy mình đang bị bi thương cuốn lấy. Chúng giống như những bàn tay khổng lồ, như những đợt sóng thần, giống như một loài thú hoang dã không tồn tại, dần dần kéo cậu ta về phía vực sâu vô vọng.

"Tôi làm xong rồi, cậu xem giúp tôi đi, tôi đi nhà vệ sinh."

Trần Thương hít một hơi thật sâu để kiềm chế cảm giác muốn bùng nổ rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Nước lạnh tạt vào mặt, chảy vào mắt, rồi nhỏ xuống theo cung hàm, Trần Thương cuối cùng cũng bình tĩnh hơn. Cậu ta đứng trước bồn rửa mặt, nhìn bản thân trong gương. Lúc này trong lòng cậu ta dâng lên một cảm giác mất lòng tin mãnh liệt. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao không ngăn Tiểu Minh gặp con chó Tây đó? Tại sao lại một lần nữa trơ mắt nhìn mọi thứ xảy đến? Mình đã nỗ lực, đã liều mạng rồi sao? Hay chỉ là diễn mà thôi? Những ngày tháng, những phút giây âm dương cách biệt, bao đau đớn cùng cực, máu thịt đan xen, bao câu nói và những giấc mơ còn vương vấn, tất cả mọi thứ thực ra chỉ là tự bản thân cậu ta nhớ mong cũng như trốn chạy, sự thực là cậu ta chưa hề làm gì hết. Không có ai giúp đỡ, bản thân chỉ là một thằng vô dụng.

Ánh sáng trong mắt Trần Thương dần dần mờ đi nhưng cậu ta đã tỉnh táo lại một giây trước khi nó biến thành hư vô. Cậu ta thở hổn hển và nhanh chóng bình tĩnh lại. Dường như cậu ta đã quên mất mình đang nghĩ gì và đã gặp phải điều gì, nhưng lại lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cảm giác như bị theo dõi, như thể đang bị ai đó ác ý nhìn chằm chằm, nhưng đến khi cậu ta nửa hoang mang, nửa nghi ngờ quay đầu lại thì lại chẳng thấy gì cả.

"Tabby? Mày đấy à? Mày cũng học xấu nhìn lén người ta đi vệ sinh rồi đấy à?"

Trần Thương nói nhỏ, cúi xuống nhìn chung quanh, nhưng lại không thấy bóng dáng con mèo màu cam đâu, ngay cả một sợi lông cũng không có, xem ra không phải Tabby.

"Không thể nào là Tiểu Minh nhìn lén mình được."

Tiểu Minh lẩm bẩm. Cậu ta lau tay, tuy nhiên, khi cậu ta đang định quay người rời khỏi nhà vệ sinh thì lại thoáng thấy một mô hình người bằng nhựa màu đen đặt ở trong góc.

Tim Trần Thương hẫng một nhịp, sắc mặt lập tức tái nhợt. Một số hình ảnh rời rạc mà cậu ta khó lòng chấp nhận lóe lên. Dường như cậu ta biết chúng là gì nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, cậu ta nhận ra rằng mình chẳng biết gì cả. Cảm giác khó chịu và căm ghét lại dâng lên, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả ban đầu, đến mức khiến trái tim cậu ta gần như tan nát.

Cậu ta cầm lấy hình người kia ném vào trong bồn cầu và vội vàng ấn nút xả. Hình người bằng nhựa kia chỉ cao khoảng mười xen-ti-mét, chế tác qua loa, các nét trên mặt không hề rõ ràng. Trần Thương chỉ có thể nhìn ra là nó đang cười, nụ cười càng lúc càng sáng hơn trong dòng nước xoáy.

Trần Thương thực sự cảm thấy nó hơi quen mắt, càng nhìn lâu hơn, cảm giác này lại càng rõ ràng. Có vẻ như mình nên biết đến nó, nên biết tên và nguồn gốc của nó, thậm chí còn nên phải chứng kiến ​​​​nó được sinh ra như thế nào. Nhưng sao có thể như thế được chứ?! Đờ mờ!

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ