Chương 115. Thế giới ảo ảo thực thực - Cung Tử Quận

139 13 0
                                    

Chương 115. Thế giới ảo ảo thực thực / Cuộc sống học đường học ngọt ngào - Cung Tử Quận

Bíp! Bíp! Bíp!

Trên con đường cũ nát của thị trấn, một chiếc xe khách nhỏ lụp xụp và cũ nát không kém dừng lại trước một trạm dừng đơn sơ. Người tài xế hơi sốt ruột bấm còi nhắc nhở những hành khách chưa lên xe hãy nhanh lên.

Cung Tử Quân đột nhiên tỉnh táo lại, cảm nhận được tay phải hơi nặng, hóa ra là đang xách một chiếc ba lô màu xanh đậm.

Cửa sổ xe mở ra, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa thò đầu ra khỏi xe, kinh ngạc nhìn hắn: "Cung Tử Quận! Còn đợi cái gì nữa vậy? Mau lên xe đi! Gì đấy? Cậu đang ngẩn người đấy à?"

Cung Tử Quận thấy khuôn mặt này hơi quen quen nhưng cũng chỉ là hơi mà thôi. Có vẻ rất lâu về trước họ đã từng gặp nhau.

"Ừ."

Sau khi lười biếng đáp lại, Cung Tử Quận đứng yên quan sát xung quanh, đưa ra phán đoán và phân tích tình hình hiện tại.

Tiếp đó, hắn thản nhiên hỏi cô gái buộc tóc đuôi ngựa: "Đang đi đâu vậy?"

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa sững sờ, hét lên: "Cung Tử Quận! Cậu sốt đấy à? Hôm nay là chủ nhật đó! Giờ này không về trường thì còn đi đâu được nữa?!"

Cô gái nói rồi vươn tay ra định sờ trán Cung Tử Quận nhưng hắn lạnh lùng né tránh bàn tay của cô gái.

"Này! Không có ý gì khác đâu. Tôi chỉ định xem có phải cậu bị ốm nặng không thôi." Cô gái buộc tóc đuôi ngựa thản nhiên giải thích, lại chỉ vào mình, nói: "Thế có nhớ tôi là ai không? Tôi! Phàn Tiêu Tiêu! Chúng ta là hàng xóm, cũng là bạn cùng lớp đó!"

Phàn Tiêu Tiêu? Không nhớ.

Cung Tử Quận gật đầu rồi lạnh lùng đáp: "Ờ."

Bíp! Bíp!

Tài xế lại ấn còi, sau đó mất kiên nhẫn nói: "Này mấy đứa lên xe rồi nói chuyện có được không hả? Cả xe đang chờ đấy! Tôi không có thời gian ngồi xem anh chị diễn Thập Bát Tương Tống, sinh ly tử biệt, mất trí nhớ các kiểu đâu!"

Phàn Tiêu Tiêu đỏ mặt, nhăn mũi, có chút bất mãn nói: "Thập Bát Tương Tống gì chứ! Chú An Quốc! Chú đừng có nói linh tinh!"

Không khí trong xe rất ngột ngạt, có mùi đặc trưng của xe khách, đặc quánh và bao bọc lấy mọi người, dù có mở cửa sổ cũng khó mà bay đi. Trên xe có tổng cộng mười hai người, có nam, có nữ, khoảng mười hai, mười ba đến mười bảy, mười tám tuổi. Bọn họ đều mặc đồng phục, ôm cặp sách, có người vẫn còn đang cầm sách đọc. Tất cả đều đang trở về trường học. Hơn nữa, dựa trên sự giống nhau về trang phục và sự quen thuộc của mọi người với nhau, rất có thể họ học cùng trường.

Cung Tử Quận tới một hàng ghế trống, thả cặp xuống chiếc ghế bên trong còn mình thì đặt mông xuống chiếc ghế bên ngoài.

Vừa ngồi xuống, cô gái buộc tóc đuôi ngựa tên Phàn Tiêu Tiêu đã quay lại, lo lắng nhìn Cung Tử Quận và hỏi: "Cậu không sao thật đấy chứ?"

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ