Chương 131. Thế giới ảo ảo thực thực / Mẹ

113 11 2
                                    

Nhìn chung cơm ở bệnh viện vẫn thường phục vụ sớm hơn ở những nơi khác. Lúc Lý Lan bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ điều trị chính mới là mười một giờ tám phút nhưng đã thấy hơn chục bệnh nhân và người nhà đang xếp hàng ở sảnh trước quầy y tá. Thực đơn bữa trưa thường là cơm và mì xào, một số món ăn nhẹ cố định, cộng thêm cháo trắng và cháo kê, đều phù hợp với bệnh nhân. Mì xào là hai mươi lăm nghìn, một suất cơm một món thịt và ba món chay giá hai mươi nghìn, suất hai món thịt và hai món chay giá ba mươi nghìn, một bát cháo thì năm nghìn. Ngoài ra mua gì cũng đều sẽ được tặng kèm một bát canh trứng, nhưng mà phải tự chuẩn bị bát.

Hai phút sau, một đôi vợ chồng đẩy xe thức ăn từ trong thang máy ra. Rửa tay xong, Lý Lan vẩy nước trên bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nghe thấy cửa thang máy "tinh" một tiếng mở ra. Ông chủ hàng cơm với gương mặt phúc hậu đẩy xe cơm đi ra ngoài.

Đám đông bắt đầu tiến về phía trước, những giọng nói vốn yếu ớt đột nhiên được khuếch đại.

"Một mì xào và thêm một ít giá đỗ. Cảm ơn!"

"Hai mươi lăm nghìn, quét mã ở đây. Người tiếp theo!"

"Hai phần mỳ xào! À, có ớt không?"

Người đàn ông trung niên mặc áo bệnh viện vừa hỏi xong, một bóng người từ phòng y tá đã bước ra và hô lên: "Lý Đại Vĩ! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, bây giờ anh phải ăn ít dầu, bớt muối, không cay! Thế mà anh còn muốn ăn ớt à? Lần này bị tôi bắt được rồi nhé!"

Đâu chỉ bắt được, còn là bắt ngay tại trận nữa.

Người đàn ông trung niên hệt như học sinh đi thi bị bắt phao, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói: "Cô Tiểu Trịnh! Tôi không ăn, tôi mua hộ người ta thôi."

Anh ta nói rồi ném hai tờ vé ăn lại rồi ôm mỳ cắm đầu cắm cổ chạy không thèm ngoảnh lại.

Mấy món ăn bán trong bệnh viện đều là những món khẩu vị nhạt nên khó tránh khỏi việc bệnh nhân ăn nhiều thành chán mà muốn nếm thử mấy món đậm đà hơn. Chính vì vậy, cảnh tượng này không hề hiếm gặp.

Lý Lan hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc, xác định vẻ mặt không có gì kỳ lạ mới bước vào phòng bệnh. Đây là căn phòng bình thường dành cho bốn người, giường của Niếp Niếp, cô con gái sáu tuổi của Lý Lan là giường trong cùng cạnh cửa sổ. Trước khi đi, Lý Lan đã kê chiếc bàn nhỏ lên giường cho cô bé. Lúc này Niếp Niếp đang tập trung vẽ tranh, bút màu vương vãi khắp nơi trên bàn và trên giường.

Cảm nhận được Lý Lan tới gần, Niếp Niếp ngẩng đầu vui vẻ hô lên, sau đó giơ tờ giấy vẽ chưa vẽ được một nửa lên trước mặt Lý Lan: "Mẹ! Mẹ xem con vẽ này!"

Hầu hết các bức tranh của trẻ em đều mang tính trừu tượng, nhưng Niếp Niếp rõ ràng là một ngoại lệ. Cô bé rất có năng khiếu về nghệ thuật, nếu không bị ốm phải nhập viện thì có lẽ bây giờ cô bé đã theo học một lớp đào tạo vẽ tranh thiếu nhi khá nổi tiếng.

Lý Lan cầm bức tranh, trong đó vẽ một người phụ nữ mặc váy hoa màu xanh lá cây đang nắm tay một bé gái, xung quanh họ là nhiều loài động vật dễ thương.

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ