Chương 100. Mảnh vỡ ký ức (6)

223 21 6
                                    

Khung cảnh thay đổi, Thẩm Minh Hâm bị thương khắp người đang điên cuồng tháo chạy. Phía sau anh ta xuất hiện rất nhiều vết nứt kỳ lạ. Trong vết nứt, một cục thịt khổng lồ với vô số tay, chân chui ra, vừa phát ra tiếng cười kinh dị đáng sợ, vừa lăn tới chỗ anh ta nhanh như bay. Mấy cánh tay nam có, nữ có, già có, trẻ có, quắt queo có, trắng mịn có, tất cả đều vươn ra, vài lần sượt qua vạt áo của Thẩm Minh Hâm, suýt thì túm được anh ta.

Thẩm Minh Hâm hiểu rõ, một khi bị bắt thì đám tay chân kia sẽ ấn mình vào trong cục thịt, thịt da tiếp xúc với chúng, cho đến khi bản thân hoàn toàn trở thành một phần của chúng, đặt chân vào cõi vĩnh hằng điên loạn. Thẩm Minh Hâm rùng mình, cảm thấy thân thể như có lại sức lực, vội vàng chạy trối chết. Tuy nhiên, miếng thịt ghê tởm kia cũng đồng thời tăng tốc, càng ngày càng gần anh ta. Khi hai người chỉ cách nhau không quá vài mét, vô số tiếng gào rú đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên.

"Anh ta chạy nhanh quá, nhanh hơn hẳn mấy người lúc trước. Sao làm được vậy nhỉ?"

"Không biết. Nhưng mà anh ta sắp không chạy được nữa rồi. Lát nữa bắt anh ta tới hỏi là biết mà."

"Hihi... Đừng chạy nữa, tới gia nhập cùng tụi này đi."

"Không đau đâu. Chỉ cần một xíu nữa thôi là mọi người có thể bên nhau mãi mãi rồi."

"A! Đứa nào đánh ta? Có kẻ tấn xông từ phía sau!"

"A! Đau quá đi! Chảy máu rồi! Ta bị thương rồi! Bực quá! Quay lại ăn thịt hai kẻ đó trước đi!"

"Con mụ chết tiệt này, cút sang chỗ khác đi. Mày đá vào chân ông rồi!"

"Quát cái gì mà quát? Mày còn giẫm lên tay bà đấy! Nếu không do mày giẫm lên thì nãy tao đá tóm được thằng kia rồi!"

"Do tay mày ngắn mà còn trách tao à?"

"Cãi nhau rồi! Cãi nhau rồi! Đấm nhau đê!"

"Cho tham gia với!"

"Cho tham gia với!"

Mấy âm thanh kia từ hỗn loạn dần trở nên thống nhất, cuối cùng hòa vào như một dòng sông, hét lên với Thẩm Minh Hâm như thể chúng có hiệu ứng âm thanh vòm tích hợp. Đôi mắt anh ta đỏ hoe, răng cắn chặt tới mức ê buốt, cơ mặt vặn vẹo không thể kiểm soát, đôi chân liều mình di chuyển và chạy về phía trước một cách tuyệt vọng.

Mau! Phải mau hơn nữa, nếu không mình sẽ chết mất! Sẽ chết mất! Thẩm Minh Hâm vừa chạy vừa nghĩ nhưng đột nhiên bị trượt chân. Đúng vào thời khắc mấu chốt, anh ta đột nhiên mất thăng bằng, ngã sóng soài.

Cùng lúc đó, cục thịt đang đuổi theo anh ta đột nhiên giãn nở, "nôn" ra vài cái chân, cái tay trong cơ thể mình. Chúng lập tức nảy mạnh về phía trước và túm được Thẩm Minh Hâm trước khi anh ta ngã lăn ra. Tay mềm mại là của con gái, bàn tay có vết chai thô ráp là của đàn ông trung niên, tay của một bà lão thì có móng rất dài, đâm sâu vào trong da thịt của Thẩm Minh Hâm. Chân của một đứa bé đạp tới đạp lui trên đùi Thẩm Minh Hâm, còn cố ý đạp cả vào vị trí nhạy cảm yếu ớt của anh ta nữa.

"Bắt được rồi! Bắt được rồi!"

"Hihi... Giờ cơm tới rồi! Tao muốn ăn phần đầu. Trông da mặt mềm mịn, ngọt nước lắm!"

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ