[Jimin's pov]
Vì tư thế ngủ có chút khó chịu nên tôi bị tỉnh giấc vào lúc nửa đêm.
Kim Taehyung anh ấy nằm ở băng ghế sau cũng đỡ hơn tôi, tạm gọi là được nên hiện tại vẫn đang say giấc.
Lấy cái áo khoác của mình phủ lên người anh để lỡ người có lạnh; phải, tôi biết anh ấy sẽ ghét chứ, nhưng không sao, lát nữa hoặc sáng dậy sớm tôi sẽ lấy nó đi trước khi anh ấy kịp phát hiện. Dù sao thì tôi cũng giỏi khoản dậy sớm hơn, không cần lo làm gì.Hành động nhẹ nhàng nhất có thể để ra khỏi xe, tôi ban nãy ngước nhìn thấy trời hôm nay rất đẹp nên cũng muốn hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn nó một chút. Tôi thích những thứ lấp lánh như bầu trời đầy sao đêm nay, tôi thích những thứ tuyệt đẹp như nó, khiến người ta phải ngước nhìn, phải ao ước.
Nhưng cái tôi thích nhất từ nó là sự yên ả thanh bình, giúp thế giới ồn ã có thể lắng lại và cho tôi không gian để tự mình suy nghĩ về những vấn đề của bản thân.
Đôi khi tôi cũng tự hỏi rất nhiều, hỏi rằng bản thân mình có gì là không đủ tốt. Tôi rõ ràng là đủ xinh đẹp, tài trí và thực lực để có thể sánh vai cùng anh ấy kia mà. Khiến người ta phải ngước nhìn, phải ao ước, giống như anh, tôi cũng có đủ cả kia mà. Thế tại sao anh lại ghét tôi vậy? Tôi đối xử với anh tốt nhất, tôi yêu anh nhất, tôi thật lòng với anh nhất. Tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh cả. Sao anh lại cứ ép buộc tôi với những tội lỗi mà tôi không hề liên quan vậy?
Là do tôi là đêm đen sao? Ánh sáng mà tôi đưa ra không phải đến từ mặt trời có thể chiếu rọi sự ấm áp, xinh đẹp mà tôi mang tới không phải đến từ các bông hoa đua sắc chan hoà. Tuy có đủ thứ để sáng vai cùng nhau, nhưng chung quy thì vẫn là quá khác biệt và không cần thiết.
Ánh sáng của cậu khác với ánh sáng mà tôi đề cập, xinh đẹp của cậu khác với xinh đẹp mà tôi yêu thích. Khác biệt quá thì không thể hoà hợp được.
Chưa kể đến ánh sáng đó cậu có tôi cũng có, xinh đẹp đó cậu thừa tôi cũng dư. Chúng ta đã đầy đủ như thế còn cùng nhau để làm gì chứ? Mối quan hệ này sẽ bù đắp cho cái gì đây? Không cần thiết, tôi cũng không cần có một người như cậu bù đắp cho cái gì của tôi.Là do như vậy sao? Là do như vậy nên dù tôi có cố gắng đến mấy cũng bằng thừa, là do như vậy nên dù tôi có tốt đến mấy cũng thành không đủ.
Có lẽ là vậy. Nên anh ấy quả thật là dù cho có chết đi sống lại thì cũng vẫn đối với tôi chỉ có nỗi một chữ "thù".
Trước cũng vậy, nay cũng vậy. Tôi có lẽ cho đến lúc chết đi lần nữa cũng không thể lấy được chút cảm tình đơn giản từ người đàn ông này.Ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm yên ả, tôi rút hộp thuốc lá từ trong túi quần ra châm ngòi một điếu. Tôi thật tình không thích thuốc lá, nhưng tôi vẫn hút nó mỗi khi có tâm trạng không tốt. Không phải nó làm tôi nghĩ thoáng hơn hay gì đâu, chỉ là hút nó sẽ giúp tôi giữ được bản thân mình thôi - Giữ được một Park Jimin vẫn còn đủ tỉnh táo và bình tĩnh để đối mặt với cuộc đời khốn nạn.
Tiêu chuẩn đạo đức, sự tốt đẹp giả tạo, thảy đều là những đặc trưng đáng kinh tởm và phát buồn nôn trong cuộc đời này. Tôi đã đủ mệt mỏi rồi nên cái thế giới khốn kiếp này không thể giữ tôi lại đâu. Thế giới chỉ là may mắn có anh ấy nên tôi mới ở lại thôi...